[Mở đầu] Vô đề..
Người xưa kể lại rằng, có một khu rừng nọ với cây lá xanh mướt và lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng. Một hôm, gã thanh niên không biết...
Người xưa kể lại rằng, có một khu rừng nọ với cây lá xanh mướt và lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng. Một hôm, gã thanh niên không biết từ đâu xuất hiện và lao đến rìa cánh rừng. Râu tóc gã đã từ rất lâu rồi không được cạo tỉa, quần bò sờn rách và áo thun cũng rách, lưa thưa sợi chỉ, bùn đất và cành lá khô gãy vướng vào, nom cũng không khác râu tóc gã là mấy. Có vẻ như gã đang chạy trốn khỏi một điều gì kinh khủng lắm, dù mồm mũi thở hồng hộc và chân tay đã chệch choạc đuối sức, nhưng gã không hề dừng lại mà tiếp tục cắm đầu xông thẳng vào khu rừng xanh và sáng trước mặt.
Được một lúc lâu sau đó, tưởng như đã thoát được mối nguy mơ hồ sau lưng, gã chậm bước rồi dừng lại, ngẩn đầu nhìn trời. Khuôn mặt gã đen và bẩn, duy chỉ có đôi mắt đang chớp động là điểm sáng duy nhất. Đã rất lâu rồi gã không thấy được ánh nắng, nhưng trong ký của gã, ánh sáng có bao giờ rực rỡ như thế này? Gã ăn khoăn tự hỏi.
Tiếp tục bước đi, tiếng lá và cành khô bị gã dẫm nát dưới chân xen lẫn tiếng rì rầm của cây cối, chen chúc. Gã thấy có những cây thân to như trụ trời, thô ráp và sần sùi, tưởng như đã sống lâu đến không thể lâu hơn được nữa. Rễ mọc tràn lan, dày, cao, có chỗ cao tận nửa thân người, và không có hình thù trật tự gì. Theo từng bước chân, gã như khỏe hơn, mạnh hơn. Gã cảm giác được, cánh tay đang căng đầy sức lực, một trạng thái rắn chắc chỉ có được qua rèn dũa liên tục hàng chục năm, đôi chân mới cách đây không lâu còn đang rã rời thì giờ nhẹ nhàng, tích tụ nguồn năng lượng dẻo dai và bùng nổ. Gã thử dậm nhảy, mục tiêu là vượt qua cái rễ cao ngang bụng trước mặt. Và gã vút lên cao, chưa bao giờ gã nhảy cao như thế, xuyên qua cành lá, rạch vào mặt vào người. Cao hơn dự đoán gần gấp đôi, hết đà, gã mất thăng bằng và ngã chúi đầu xuống mớ cây cối phía dưới. Không hề đau đớn, gã đứng lên và lâm vào suy nghĩ. Ánh mắt gã sáng tỏ, thoạt nhìn như ánh trăng dưới giếng. Dường như muốn thử điều gì, gã cất bước tiến sâu vào khu rừng. Rậm rạp, nóng, và ẩm là những cảm giác khu rừng đem đến cho gã khi đó.
Không biết trải qua bao lâu, lúc này gã đang chậm chạp lê bước chân suy kiệt đến rìa cuối khu rừng. Cây cối nơi đây giờ cũng thành cằn cỗi và thưa thớt. Vì một lý nào đó, thân thể gã đã trở nên phế tàn, cơ bắp toàn thân héo rút, khí huyết suy bại. Duy chỉ có sâu trong đáy mắt của gã lại giống như giếng cổ, không chút gợn sóng. Trước mặt gã là hoàng hôn đang buông xuống, tia sáng mặt trời đã héo hon và là là sát mặt đất. Ánh sáng nhẹ nhàng vuốt dài chiếc bóng sau lưng gã, nó lắc lư, chệch choạc nhưng đều đặn, theo từng bước kiên định như xưa giờ của gã.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất