Cái gì đó hôi hám, cái gì đó mùi như đang bị phân hủy sau hàng tháng trời, xộc thẳng vào mũi của Henric, trong cơn mơ màng cố vươn mình nhưng không thể, một bức tường gỗ sần sùi, ông cảm nhận thế, cố ngồi dậy thì “bụp” Tiếng đầu đụng vào thành gỗ vang lên, như tiếng một người cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp đánh cú homerun, như một lần của chú chim kiến nhỏ bé gõ lên thân cây sồi to tướng, kỳ lạ, đúng là kỳ lạ, ông mở mắt ra xung quanh tối mịt, chẳng biết mình đang ở đâu, đầu ông phủ đầy với tiếng ong ong xì xào, vô hồn như tâm hồn đã mục rữa, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Màn đêm bao phủ khắp con đường của Berlin, bước đi lững thững khắp các ngôi nhà, những con người trở về với trạng thái nguyên thủy nhất, cuồng nộ, mệt mỏi xen lẫn cả độc ác, tia nắng cuối cùng tiêu biến cũng là lúc Henric bước đi vào bệnh viện thăm đứa con gái đang bị ung thư của mình, người cô teo tóm, mặt toát lên vẻ đau khổ tích tụ dần, tích tụ, một mùi hương nhẹ bay nhẹ qua căn phòng của một cô bé, của một cô gái cầm bằng đúng thế cầm bằng cái chết, cô khẽ rên lên “Bố…” Nhỏ, như một người nô lệ đang than khóc, như một người tị nạn đang cố đấu tranh vì quyền lợi của mình, như,... “Bố đây, con yêu,  mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao cả, bố biết con đang khổ đau, bố biết chứ, người cha nào mà không đau khi con cái mình bệnh chứ, bố biết con đang muốn mình chết quách đi cho rồi, nhưng đừng con ạ, hãy cố lên đừng bỏ lại mình bố cô đơn giữa lũ người ngu ngục,... “Không sao đâu bố, rồi con sẽ khỏe, rồi con sẽ tung tăng trên quãng đường chính lộ với khuôn mặt tươi vui nhất có thể, rồi con sẽ,.... rồi… Từng ước mơ của của cô gái trẻ, của một người sắp chết vì căn bệnh quái ác,  của… 
Đêm
Đêm
Cả không gian chìm vào im lặng, tiếng xe cứu thương vang vọng, inh ỏi, khó chịu đến cùng cực, hoàng hôn buông xuống rực rỡ, đỏ chói để lại loài người màn đêm đen kịt. Henric đi về nhà trên đoạn đường nhỏ Friedrichshain, những chiếc thùng rác nằm lăn lóc bên vệ đường hôi thối, bốc mùi  kinh tởm, những người vô gia cư nằm trong một góc co rúm vì lạnh, bần bật vì lo sợ ngày mình chết có thể là ngày mai có thể là chính tại giây phút này,... Cảm thấy đằng sau có ai đó,ngoẻn cổ liếc nhìn là một người đàn ông vạm vỡ, đeo khẩu trang, linh tính mách bảo rằng mọi chuyện không đơn giản như thế, dạo bước nhanh hơn người kia cũng bắt đầu tăng tốc, cơn gió thoảng lướt qua, mang theo sự rét buốt mùa Đông Đức, tuyết bắt đầu rơi li ti trên đầu, ông cố tạo ra dáng vẻ bình thường nhất có thể,  Chỉ cần đi thêm tầm 500 trăm mét nữa, chỉ 500 mét nữa, 300, 200,... Bắt đầu 100 mét ông dồn hết sức lực vào đôi chân cằn cỗi, yếu đuối của mình chạy thật nhanh, tên kia như biết rằng kế hoạch đã bại lộ, tiếng chân xoành xoạch khắp nẻo đường vắng tanh, chỉ còn mười mét thôi,  đúng thế 10 mét nữa là ông thoát được, tim ông đập mạnh như sắp nổ tung đến nơi, mồ hôi nhễ nhại chỉ một chút nữa,MỘT CHÚT NỮA...  và “bịch”, ông ngất đi, mắt mờ dần chỉ kịp thốt lên “Sara… Bố xin lỗi”, không khi lạnh lẽo bám chặt với gió xuyên vào từng tế bào, từng lớp da của Henric,... 
Và giờ-đúng vậy giờ đây ông nằm trong cái hộp này, tận hưởng âm vị của sự chết chóc, tận hưởng sự im lặng đến vô tình, tận hưởng từng giây của sự sống còn sót lại chút ít. “Vậy là mình bị bắt cóc rồi...” Cố nhớ lại cái quá khứ chết dẫm của mình, một lần ông nhớ là đang say xỉn, lụ khụ trong cơn men của rượu, nổi giận, điên cuồng, từng tiếng chửi tục, tiếng hét  man dại của người đàn ông trung niên, đập phá căn nhà của chính mình, từ bức ảnh người đàn bà ông yêu nhất, đến một bức danh họa mà người đó yêu nhất, bất lực-bất lực,... Từng kí ức hạnh phúc nhất trong cuộc đời lướt qua, kí ức của những xúc cảm 
“Này em chọn người đàn ông của em, không phải vì  giàu có hay đẹp trai, mà là vì con người của anh…” Một buổi bình minh tuyệt đẹp
“Em có tin vui, anh đoán xem là gì? Là em đã có con rồi,... Chúng ta sẽ mua thật nhiều quần áo cho nó, anh yêu, đừng có thơ thẩn ngắm em mãi thế, nói cùng em nào,..” Một món quà của thượng đế
“Con gái của chúng ta vào lớp một rồi, hi vọng nó sẽ mang vẻ đẹp của bố nó, mang một chút sự thông minh của người mẹ này,...” Một buổi sáng tinh mơ, đẹp đẽ, những đám mây vờ vật trôi
“Con gái chúng ta đỗ đại học rồi, em chỉ hi vọng rằng nó sống thật tốt, kiếm được một người chồng như anh, thế là đủ” Một buổi lễ tưng bừng, rộn ràng
Henric, nước mắt bắt đầu tuôn ra như một dòng suối nhè nhẹ, “Henric mày đang khóc đấy à?” Hỏi bản thân, như rằng an ủi bản thân trong giây phút tuyệt vọng đến khôn cùng này, chưa bao giờ, chưa bao giờ Henric như lúc này, ông chẳng bao giờ khóc cả, lúc sinh ra bố mẹ bảo là ông chỉ lặng im,... Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng muốn khóc nhưng không tài nào ông làm được, tưởng như rằng mình chẳng bao giờ khóc được, tưởng như rằng mình sẽ mãi mãi chẳng được như người bình thường, thế mà-thế mà giờ đây những dòng nước mắt của đau buồn, của giận giữ, của nhục nhã, của… tập hợp những thứ hổ lốn gọi là cảm xúc, tuôn trào, mạnh mẽ, lần đầu tiên trong đời lòng ông cảm thấy nhẹ nhõm, lần đầu tiên ông thấy nhịp đập trong tim mình nhẹ hơn phần nào, lần đầu,...
Ông nhớ bà, nhớ con gái, nhớ cái cảm giác của cái người đời bảo là tình yêu, nhớ cái gọi là tình phụ tử, hơi ấm của da thịt, nghe từng tiếng đập của con tim, từng tiếng cười, tiếng hát của sự vui vẻ,... “Henric mày có hối hận không? Mày có thấy đời mày hạnh phúc không? Mày có…” Từng câu hỏi hiện lên, như thể trách móc bản thân mình, như thể đang tìm kiếm lại bản thân mình. Không khí trong đây dần dần tiêu biến đến  ngột ngạt, khó thở,... Không biết ông còn trụ nổi bao lâu, cái thân thể kệch cỡm, già nua này khiến bao lần khổ sở, vật lộn với miếng cơm manh áo, cái xã hội này buộc ông lao vào vòng xoáy của làm việc, của mệt mỏi, của sự vô vị,... Giờ đây Henric chẳng còn gì cả, đứa con gái đang chết dần chết mòn trong cái bệnh viện quèn, đợi tan theo trong gió, trong hư vô,... Một công việc bảo vệ lặp đi lặp lại đến vô tận, tẻ nhạt như một ly nước lọc được uống bởi một con người,... Tiếng của những con côn trùng nhảy múa trên đầu ông, lạ kỳ, trong khi mắc kẹt ở đây lũ kia vẫn tung tăng, vẫn bay nhảy, tự hỏi có ai sẽ nhớ đến lão già này không, cảnh sát sẽ tìm ông rồi họ sẽ bảo đây là một vụ mất tích thôi nhỉ, ừ, đời là thế, đầu óc Henric trống rỗng, trong thứ  éo le, kỳ quặc, tất cả chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua của lịch sử, một người đàn ông bị bắt cóc và nhốt vào một chiếc hòm, một cái chớp mắt,... Trong khoảnh khắc lâm chung trải dài, con người cảm thấy gì, ông chẳng biết cũng chẳng hề quan tâm, ông chỉ thấy vấn vương, cảm giác thỏa mãn, cảm giác của sự chết đến tận cùng,...