Hà Nội những ngày cuối năm. Ngoài đường, những con phố vẫn xô bồ, nhộn nhịp.Ở trường, những kỳ thi vẫn tiếp tục diễn ra. Nó thi ngày 28/12/2017 và 5 ngày đầu tiên của năm mới, nó thi sấp mặt với tận 4 môn nữa. Đứa cùng phòng trọ vẫn hỳ hục với việc ôn thi. Cái biểu cảm đíu thoải mái của ng nào đó với nó khi dự án nó đang tham gia có dấu hiệu thành công thật khiến nó không thoải mái. Công việc yêu thích có đôi chút trục trặc. Bù đầu với bài vở, thi cử, thứ duy nhất khiến nó có nguồn sống trở lại lúc này là những dấu hiệu thành công của dự án, và team nó tham gia. Aigooooo
Thấm thoắt đã 5 năm trôi qua. Trong đầu nó nhớ như in buổi học chiều cuối cùng ấy. Cả nhóm, có nó và cả bạn ấy về sau cùng. Trò oẳn tù tỳ trẻ trâu. Những cái búng tai đau điếng. Cái nhăn nhó xuýt xoa khi bị thua của nó. Trong cái nắng sót lại từ cuối ngày, bạn ấy cười Trong veo. Và đầy nắng. Những mảnh ký ức vụn vặt về bạn ấy cứ ùa về khiến lòng nó âm ỉ một nỗi niềm khó tả. Trên đường về, thỉnh thoảng nó vẫn vô thức tìm kiếm cái mũ ca lô xanh xanh trên chiếc xe cào cào, cái dáng đi hiên ngang đầy tự tin, nụ cười đẹp mê hôn với hàm răng khểnh hơi vàng.
Xem nào, nói hết thích bạn ấy là chưa phải. Nhưng chắc chắn những cảm xúc đẹp ấy không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Nhiều khi nó tự hỏi giờ nó sẽ như thế nào khi gặp bạn ý? Liệu nó có giữ được vẻ mặt bàng quan, bất cần như Vân, hay nó vẫn sẽ áp lực rồi ăn cũng không dám phát ra tiếng như cái Tết cách đây 2 năm? 
Kết quả hình ảnh cho BÚT BI THIÊN LONG TL-08 MÀU XANH
(nhìn cái này là tôi lại nhớ đến cậu đấy, ngố ạ )

Những câu hỏi thật khó trả lời mà....