Những chiều cuối năm, lá ngoài đường rụng nhiều, mặc cho gió siết và cái hơi lạnh chênh chao đó phả vào mặt để cảm nhận được sự thi vị của những ngày còn sót lại.
Nghe bài này nếu nơi các bạn đang mưa https://www.youtube.com/watch?v=w_YXlaFVuo4&index=17&list=RDQMDjNC3oFGN6I
Mình đã cầm bút lên định viết rất nhiều lần, rồi lại xóa đi, bởi vì mình luôn không thể sắp xếp được những suy nghĩ của mình. Nó vẫn là một thứ gì đó rất mơ hồ mà có lớn thêm vài năm nữa có lẽ mình cũng chả định nghĩa được.
Buồn. Nó là thứ cứ đu theo như cái đuôi của mình vậy. Mình buồn vì người khác không hiểu được mình, mình buồn vì thấy ghét bản thân,....Biết làm sao được cơ chứ. Mình chẳng thể làm gì để khiến điều mình ghét không xảy ra và mình chẳng thể bảo bản thân đừng buồn nữa. 
Thất bại. Với mình đây là cảm giác tệ nhất mà cuộc sống bắt mình phải trải qua.  Mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, mình cũng đã cố gắng cho rất nhiều thứ nhưng kết quả thì không như mình nghĩ. Thật lòng  có những ngày mình đã khóc rất nhiều khi bước vào phòng, bởi vì mình không muốn cho người khác thấy mình yếu đuối đến thế. Có nhiều ngày cảm giác thất bại như chiếc áo vừa khít với bản thân mình, khiến mình không có động lực làm điều gì khác nữa. Rồi mình cũng thất bại trong chuyện tình cảm. Nói sao nhỉ, mình hay nói với Ngỗng là tại sao không đứa nào thích mình thế, nói với Ngỗng nhiều lắm ( xl Ngỗng luôn nhé nếu m đọc được) tại vì mình luôn cảm thấy mình bị bỏ lại so với thế giới, bị bỏ lại trong chính câu chuyện của bản thân mình. Nói chung là chuyện gì mình cũng không làm tốt hết, mình thật là... 
Cô đơn. Mình thấy mình khó đoán lắm. Con người của mình với mọi người ( trừ những người hiểu mình )khác với phần bên trong của mình. Mình có thể cười khi lòng mình đang khóc và cũng có thể chuyển từ khóc thành cười trong vòng một nốt nhạc. Không phải mình muốn vậy đâu. Có những chuyện mình chẳng thể kể với ai mà chỉ vứt lên cái insta private. Có những cảm xúc mình chẳng diễn tả được. Con người luôn khó hiểu như vậy mà.
Nhưng mình cũng đã làm được một số chuyện tưởng chừng khó lắm đó là kết thúc những mối quan tâm ảnh hưởng 1 cách tiêu cực đến mình.  Dù người khác làm mình đau là vì cố ý hay vô tình thì điều đó cũng đã khiến mình trưởng thành lên rất nhiều. Đôi khi mình tự hỏi không biết sau này mình có mệt nhọc vì nhiều thứ chuyện như lúc này không. Mình có cảm thấy buồn khi nghĩ ngợi về 1 câu nói của ai đó hay buồn vì chuyện mình bất lực trước sự chảy trôi của cuộc đời hay không? ( Chắc chắn là có rồi )
Thiết nghĩ cuộc đời mình chỉ cần ít người thôi, nhưng chân thành là đủ. Mình không hi vọng những gì hoa mỹ hay ngôn tình. Mình cần một thứ gì đó bình yên như việc ra công viên ngồi trong một tối mùa Đông mưa tầm tả chẳng hạn hay đơn giản những bản nhạc mình nghe ít người biết đến thôi, vì đối với mình đó là thứ làm mình thấy an yên nhất.
Kết: Chỉ còn vài tiếng nữa là sang năm 2019 rồi. Chúc mọi người luôn luôn cảm thấy bình yên giữa cuộc đời trăm ngàn ngã rẽ này nhé