Em để tóc dài, mái thưa. Em chỉ cao tới ngang tầm mắt tôi, tại sao nhỉ, tôi thích người cao hơn tôi thôi mà. Em chẳng đeo kính gì cả, tại sao nhỉ, tôi thích người đeo kính thôi mà.
Em là con gái, tại sao nhỉ, tôi thích con trai thôi mà?

Hình như ta quen nhau lâu lắm rồi, em nhỉ? Hình như chúng ta rất thân thiết, à, là đã từng thân thiết thôi.

Chiều tối. Chập choạng. Ánh đèn mất hút sau mấy bờ tường gạch chen nhau chật chột.
Tôi nhớ đã cùng em chạy qua những con ngõ vừa nhỏ vừa hẹp. Tôi và em, nắm tay nhau lao nhanh như đang chạy trốn điều gì đó, chạy trốn khỏi ai đó, chạy trốn khỏi thực tại.
Em chạy đến hụt hơi mà ngừng lại, ngoái nhìn tôi vừa cười vừa thở dốc.
Tôi không nhớ tôi đã nghĩ gì trong đầu, lại cúi xuống hôn nhanh hôn vội lên môi em.

Tối. Sáng trưng. Ánh xanh đỏ tím vàng chớp nháy trong khu vui chơi.
Tôi nhớ em hào hứng kéo tay tôi vào khu tàu lượn.
Tôi nhớ tôi ngồi sau ôm chặt em, em ngồi trước tôi cầm lái con tàu lao nhanh rồi lượn vòng đến ngạt thở, bay giữa ba ngàn ba vạn ngôi sao nhập nhòe trước mắt.
Nhìn người ta hoa mắt chóng mặt, bụm miệng liêu xiêu bước vội, lại nhìn em cười tươi như mùa hoa nở, ánh mắt sáng rực còn hơn cả vì tinh tú chớp nháy trên đầu.
Tôi chẳng nhớ tôi đã nghĩ gì trong đầu, lại cúi xuống hôn nhanh hôn vội lên môi em.

Cái hôn ấy chỉ là môi chạm môi, chỉ là đôi môi lạnh lẽo của tôi ép vào đôi môi ấm áp của em. Vừa nhanh vừa vội đến nỗi chỉ kịp để tôi để cảm xúc của chính mình ích kỷ thoát ra ngoài, cũng chưa kịp để tôi hình dung lại đôi môi của em như thế nào, cũng chưa kịp để tôi đưa tình cảm của mình nảy lên thêm một bậc.
Em tròn mắt nhìn tôi, rồi hai bàn tay đưa lên che mặt như bức tường rào ngăn tôi thấy cảm xúc của em, ngăn cảm xúc của tôi chạm đến em. Em hé hé khẽ tay, con ngươi đen trong lẫn lộn xúc cảm nhìn tôi trân trối.
Tôi tự hỏi, em nhìn như thế nào sau bàn tay ấy?
Tôi tự hỏi, em nghĩ gì sâu trong đôi mắt ấy?
Đôi má đỏ hồng như bồ quân, như màu gấc chín, hay như màu ráng chiều?
Em hoảng hốt, em bàng hoàng, em ngại ngùng, em sợ hãi, hay em rung động?
Tôi chẳng biết nữa. Tôi không có dũng khí gạt đôi tay em xuống rồi ấp nó trong đôi tay của mình, tôi không có dũng khí để hỏi em.
Tôi chỉ cười nhẹ. Bàn tay muốn xoa đầu em nắm chặt, buông thõng bên chân.
Cả hai lần.

Rồi một ngày, tôi nhìn thấy em ngồi sau xe một cậu trai nào đó.
Rồi một ngày, chúng ta không còn nói chuyện với nhau.
Rồi một ngày, tôi chẳng còn nhìn thấy em nữa.

Tôi yêu em. 
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi.
Khoảnh khắc tôi ích kỷ để cảm xúc của mình vụt lên, rồi lại chìm xuống. Chìm xuống như chính tôi.

Khoảnh khắc ấy qua rồi.
Và tôi thức tỉnh. Lại là tôi của ban đầu.

Một ban đầu không có em.