Mở Cánh Cửa "Chợ Lớn Đại Học" – Chuyện Không Chỉ Có Sách Vở
Cấp ba, đôi khi mình mải mê nhìn vào cái "kính hiển vi" của điểm số, của bằng cấp, mà quên mất việc nhìn ra xa hơn bằng cái "ống...
Cấp ba, đôi khi mình mải mê nhìn vào cái "kính hiển vi" của điểm số, của bằng cấp, mà quên mất việc nhìn ra xa hơn bằng cái "ống nhòm" của cuộc đời. Bạn đã chọn cách dồn toàn bộ thời gian cho việc học, để ôn tập tăng cường, đó là một lựa chọn "chính đáng", không sai. Nhưng rồi, khi nhìn lại, lại thấy thiếu vắng những mảnh ghép khác. Thấy mình như một cái cây chỉ chăm chăm vào việc hút chất dinh dưỡng từ đất mà quên vươn cành lá ra đón nắng, đón gió, kết giao với những loài cây khác trong khu vườn.
Rồi, cái "khép kín" ấy, nó tạo ra một khoảng cách vô hình. Bạn buồn vì "mù tịt" về những câu chuyện, những niềm đam mê, những lý do bạn bè chọn ngành nghề. Cái "mù tịt" đó không phải lỗi của ai đâu, nó là hệ quả của việc mình đã không chủ động mở lòng, không tạo cơ hội để những câu chuyện đó được kể. Cuộc đời là một cuốn sách lớn, và mỗi người bạn là một chương sách. Nếu mình không lật trang ra đọc, không chịu lắng nghe, thì mãi mãi mình chỉ thấy được cái bìa sách thôi.
Giờ đây, bạn sắp bước vào đại học. Chúc mừng bạn! Đó không chỉ là một ngôi trường mới, mà là một "vùng đất hoang" rộng lớn, đang chờ bạn đến khai phá. Nó không còn là cái khuôn viên cấp ba nhỏ hẹp nữa. Ở đó, có những con suối kiến thức chảy xiết, có những khu rừng rậm rạp của hoạt động ngoại khóa, có những ngọn núi cao thử thách bản thân, và có cả vạn vạn những người "lữ hành" khác, mỗi người mang theo một câu chuyện, một hành trang riêng.
Vậy nên, cái "kinh nghiệm" rút ra từ thời cấp ba của bạn, nó quý giá lắm. Nó giống như một tấm bản đồ chỉ dẫn cho hành trình sắp tới vậy. Thay vì tiếc nuối, hãy biến nó thành một lời hứa với chính mình.
Cái "Giỏ Trái Cây" Của Cuộc Đời Sinh Viên
Tommy có một hình dung thế này về cuộc đời sinh viên của bạn: Nó giống như việc bạn đi ra một khu chợ lớn, được phát cho một cái "giỏ trái cây" rỗng. Bốn năm đại học là thời gian để bạn lấp đầy cái giỏ đó.
Những quả đầu tiên, tất nhiên là "trái tri thức": Bạn phải học, học thật tốt, nạp kiến thức chuyên ngành. Đó là nền tảng. Đừng buông xuôi, hãy kiên trì và nghiêm túc.
Nhưng đừng quên, trong cái giỏ đó, còn cần có "những quả của mối quan hệ": Đừng quá khép kín nữa. Cứ thử bắt chuyện, cứ thử tham gia một hội nhóm mình thích. Có thể bạn sẽ gặp được những người bạn tâm giao, những người thầy, người anh chị đi trước, những người có thể cùng bạn "thiên di" trong cuộc sống này. Cái sự "nối dây điện" với người khác nó quan trọng lắm. Đừng ngại chia sẻ câu chuyện của mình, và quan trọng hơn, hãy lắng nghe câu chuyện của người khác. Bạn sẽ thấy, mỗi người là một thế giới.
Rồi phải có "những quả của trải nghiệm": Những chuyến đi tình nguyện, một dự án khởi nghiệp nhỏ cùng đám bạn, một công việc làm thêm dù là bưng bê, một cuộc thi không chuyên... Những thứ đó, nó không nằm trong sách vở đâu. Nó làm cho giỏ trái cây của bạn thêm phong phú, thêm màu sắc, thêm "mùi" đời.
Đừng quên cả "những quả sức khỏe": Một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần minh mẫn. Đừng vì "tranh thủ thức học bài" mà bỏ bê giấc ngủ, bỏ quên bữa ăn. Cái đó nó giống như bạn cứ vun đất cho cây mà quên tưới nước vậy đó.
Cuộc sống đại học là lúc để bạn chủ động. Không còn ai ép bạn phải tham gia cái này, cái kia nữa đâu. Chính bạn sẽ là người quyết định cái giỏ trái cây của mình sẽ có những loại quả gì. Và cái sự đa dạng, đầy đặn của cái giỏ đó, nó mới làm nên một "mùa gặt" thực sự ý nghĩa sau này.
Cái cảm giác "tiếc nuối" thời cấp ba, hãy gói ghém nó lại, cất vào một góc nhỏ trong tim, biến nó thành động lực để bạn không lặp lại những điều mình không muốn. Đại học không phải là nơi để bù đắp những thiếu sót trong quá khứ, mà là nơi để bạn kiến tạo một tương lai rực rỡ hơn, đa sắc màu hơn.
Hãy mở lòng ra, dang rộng đôi tay để đón nhận những điều mới mẻ. Và quan trọng nhất, hãy sống thật trọn vẹn từng khoảnh khắc, để sau này nhìn lại, cái giỏ trái cây cuộc đời sinh viên của bạn sẽ đầy ắp những "quả ngọt" của tri thức, của tình bạn, của trải nghiệm và của cả sự trưởng thành.
Hành trình mới đang chờ bạn. Mạnh mẽ lên nhé!
Ngưỡng cửa này, gió khẽ lay qua
Chuyện cũ rồi, như khói bay xa
Lòng rộng mở, đón chờ điều mới
Thả hồn mình, giữa biển bao la.
Đừng gói mình, trong bốn bức tường
Cứ bước ra, tìm lấy yêu thương
Tri thức đó, chỉ là một phần nhỏ
Cả cuộc đời, đang đợi... ngát hương.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
