Miss Kobayashi's Dragon Maid, sáng tác bởi COOL Kyoushinja, thuộc thể loại slice of life, được đăng trên tạp chí Monthly Action của Futabasha, kể về câu chuyện rất chi là bình thường của một cô em sinh năm 96 làm IT tên Kobayashi, và một con rồng tập làm hầu gái, một câu chuyện hết sức bình thường, nhỉ?
Đây không phải là một bài văn phân tích cái hay cái dở của phim, chỉ đơn giản là cảm nhận và suy nghĩ của bản thân sau khi xem xong Anime này.
Ờ...trước tiên ta nói về nhân vật đi ha. Kobayashi, cô em sinh năm 96 học bách khoa cơ khí bỏ ngang sang làm IT, tự mày mò học code rồi đi làm remote cho công ty Mỹ 2 năm nay. Mỗi tối online 3-4 giờ là xong việc. Lương tháng 3k6. Nhưng thu nhập chính vẫn là từ nhận các project bên ngoài làm thêm. Tuần làm 2,3 cái nhẹ nhàng 9,10k tiền tươi thóc thật không phải đóng thuế. Làm gần được 3 năm mà nuôi 2-3 con rồng trong nhà mà vẫn ăn đầy đủ, thậm chí mua đồ còn không tiếc tiền🐧. Tôi đùa đấy, Kobayashi có thể nói là tuýp nhân vật rất bình thường, bình thường như bao con người khác vậy, cô là một coder, đeo kính, otaku cuồng hầu gái, ở trong cái căn hộ nhỏ bé, ngày đi làm còn phải uống thuốc chống đau dạ dày, chắc do tính chất nghề lập trình viên nên cột sống của cô cũng chưa bao giờ là ổn, cô bình thường như thế đấy, nhưng đến cái ngày định mệnh, cả đời cô đảo lộn vì một con rồng trắng mắ- à nhầm rồng xanh mắt vàng xuất hiện ngay trước cửa nhà cô, con trồng nhìn trông hung tợn ấy, tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, ấy vậy mà giờ nó còn đứng sừng sững trước mắt cô, ấy vậy mà giờ nó còn biến thành một con bé BB có sừng đuôi dài mặc đồ hầu gái ngay trước mắt cô.
Tohru, con rồng được Kobayashi rủ nhậu tối qua ấy vậy mà tin lời cô bé IT dọn đồ đến cái căn hộ xập xệ sống cùng nhau, cosplay làm một cô hầu gái, nhưng do chưa hề có kinh nghiệm làm hầu gái nên kỹ năng của Tohru rất vụng về, làm ở đâu cũng đều thất bại, nhưng càng về sau khi theo dõi, chúng ta được thấy một Tohru chững chạc, trưởng thành, khiêm tốn (ở bên ngoài), biết làm việc nhà, tháo vắt và quan tâm rất nhiều tới gia đình nhỏ của mình, một cô rồng tập làm hầu gái, vụng về, nhưng có ý chí, có nghị lực rất cao trong việc làm cô chủ công nhận bản thân là một hầu gái đích thực. Tohru có thể nói là trái ngược với Kobayashi, nếu cô chủ là một người thiếu năng lượng, hay mệt mỏi, thì con rồng cosplay hầu gái lại tràn đầy năng lượng, vui vẻ, hoạt bát, mang lại niềm vui trong căn nhà bình thường đó.
Một con người, một con rồng, hai cuộc đời trái ngược nhau, đến với nhau và chung sống với nhau, dính lại với nhau với tình yêu từ một phía là chất kết dính, gắn kết gia đình bất thường này lại với nhau.
Về nhân vật thì mình cảm nhận được phim hầu như xoay quanh cô chủ và hầu gái, các nhân vật khác từ đó mà lấy làm gốc phát triển lên sau này, tạo ra một hệ thống nhân vật thú vị, đáng theo dõi cho dù thời lượng xuất hiện của họ là không nhiều.
Âm nhạc của phim, nó...không biết nói ra sao, thay vì là một bản nhạc để bạn nghe đi nghe lại mỗi sáng thức dậy, nó nên nằm trong playlist của bạn để nghe mỗi tối, nhạc trong phim rất chill, nhẹ nhàng, có nhiều bài rất hợp cho những ngày mưa, thời tiết lạnh giá. Chia sẻ một chút là mình xem anime hồi mùa đông, cho nên tự dưng âm nhạc của phim lại để lại một ấn tượng sâu sắc, chắc trừ 2 bài opening và ending có phần sôi động, thì các bản nhạc trong phim rất hợp làm một playlist chill chill ngoài quán cà phê, ngẫm nghĩ về sự đời hoặc làm gì bạn muốn.
Sự bất bình thường về việc một con rồng lại đi làm hầu gái cho một con người rất bình thường, bình thường như bao con người khác, nhưng lại có một tấm lòng độ lượng, chở che, bảo vệ gia đình nhỏ của mình cho dù biết rằng thời khắc chia li rồi cũng sẽ đến, Tohru biết rõ điều này và Kobayashi còn biết rõ điều đó hơn hết, họ luôn luôn tận hưởng những phút giây cả hai được ở bên nhau, được sống với nhau qua từng kỷ niệm đẹp nhất. Sự bình thường trong cái bất thường, thật đẹp biết bao.
Cảm ơn đã đọc. Peace!