Min's Sad Story
#KHÔNG_NGHE_ĐƯỢC_THÌ_NHÌN Mình của hiện tại... Biết ơn vì mình vẫn còn sống! Chào các bạn, mình là thành viên mới tham...
#KHÔNG_NGHE_ĐƯỢC_THÌ_NHÌN

Chào các bạn, mình là thành viên mới tham gia vào Spiderum, mình toàn đọc bài tâm sự của các bạn thôi, hôm nay mình quyết định viết một bài tâm sự dài dài về bản thân mình với mọi người ạ. Mình nghĩa trên đây chắc chắn không có người quen đâu hehe! Nên mình có thể thoái mái đăng bài mà không bị soi mói như ở trên Facebook! :D Tên đầy đủ của mình là NGUYỄN THỊ XUÂN, mọi người thường hay gọi mình là Xuân Min/Min. Mình đến từ 36 - Hoa Thanh Quế - Quê Thanh Hóa - Nói ra nơi ở của mình thì chắc chắn rằng sẽ có nhiều người có cái nhìn xấu về mình, nhưng không sao cả, mình biết mình là ai, mình sống như thế nào nên mình sẽ không hổ thẹn về những điều bủa vây. Mình sn 1997, năm nay mình 23t, kể sơ qua tình trạng của mình thì rất dài... Mình cứ tưởng lớn lên là sẽ nghe rõ ràng như bao người khác, vậy nên mình hồi nhỏ ước mơ lớn thật nhanh để làm người lớn. Đâu biết rằng làm người lớn rồi lại là một hành trình khó khăn hơn cho chặng đường về sau nữa. Mình bị điếc bẩm sinh 1 bên tai phải. Ngày còn nhỏ, bố mẹ phát hiện mình bị viêm tai giữa ở cả hai bên, và có đưa mình có đưa đi khám ở phòng khám tại nhà của một ông thầy thuốc, uống nhiều loại thuốc quá, cũng như không biết nguyên nhân khiến mình nghe kém dần đi. Khi lên cấp 1, từ lớp 1 mình vẫn vô tư, yêu đời, đi học thường hay viết sai chính tả, vì cô giáo đọc nhưng không nghe rõ được câu từ. Lên cấp 2, lúc đó mới 11-12 tuổi thì đã nhận thức được với cái câu gọi của các bạn trong lớp là "XUÂN ĐIẾC", từ đấy mình đã biết mặc cảm, tư ti, đi học luôn bị bạn bè trêu chọc đến khóc mí thôi, thầy cô biết thì luôn tạo điều kiện và sắp xếp cho mình ngồi bàn đầu. Khoảng thời gian nghỉ hè mình chuẩn bị lên học lớp 8, bố quyết định đưa mình ra BV TW Tai Mũi Họng HN khám thì mới biết nguyên nhân chính là mình bị điếc bẩm sinh 1 bên tai phải, chỉ còn khả năng nghe một bên tai trái, nhưng không rõ ràng, và bác sĩ còn nói rằng lớn đến đâu sẽ nghe kém đến đó. Lúc đó bs có tư vấn mua máy trợ thính với số tiền khoảng mấy chục triệu nhưng mà mình là khu vực nông thôn, nên ko có nhiều tiền để mua thiết bị tốt. #hènăm2012, khi ấy mình đang học lớp 9 và chuẩn bị ôn thi vào lớp 10, học trường huyện, cần có cái máy hỗ trợ nghe được để tham gia giao thông, học hành tốt hơn nên đã mua một chiếc máy trợ thính khoảng 2 triệu 500 đồng để đeo ở bên tai Trái, tức là tai còn lại nghe được nhưng ko ổn (giờ mình vẫn giữ chiếc hộp và máy trợ thính đó mọi người hãy xem hình ảnh bên dưới nha, mình không dám vứt chiếc máy này đi, vì nó là kỉ niệm 3 năm thanh xuân, 3 năm cấp 3 của mình đó) Chiếc máy này chạy bằng Pin, 3 năm cấp 3 mình đều đặn thay Pin con thỏ cho máy 2 tuần một lần, một năm sửa dây 2 lần, thay núm tai mỗi năm một lần, cũng tốn khá nhiều tiền cho chiếc máy này đấy hehe, ban đầu khi mình tập nghe bằng tai bên trái nó ồn ào và nghe không rõ ràng, nó còn khiến mình ù tai, đau đầu, mình có thử đeo chiếc này tai bên phải nhưng chả nghe được gì hết á. Chịu khó đeo máy nhiều ở tai trái rùi thành quen luôn, mình có đau như thế nào thì cũng phải cố gắng chịu, vì mình cần nghe được để học tập. Đi học mặc dù mình đã cố gắng tập trung cao độ, cố gắng nhìn, đọc #KHẨU_HÌNH_MIỆNG để hiểu nội dung hơn, nhưng nhiều lúc thầy cô giảng bài nghe không rõ nên cũng ảnh hưởng đôi chút đến việc học. Tuy nhiên, may mắn là khi có chỗ nào không hiểu mình sẽ hỏi bạn bè, cuối cùng mình vẫn cố gắng hoàn thành xong Trình độ học vấn 12/12 năm học. Năm lớp 10 mình ngồi bàn đầu gần bàn của thầy cô, năm 11 mình ngồi bàn thứ 2, năm 12 mình ngồi bàn thứ 3. #NĂM2015_NĂM_CUỐI_CẤP_3_NĂM_CUỐI_LỚP_12 Rồi chuyện gì đến sẽ đến, khoảng tháng 4 năm 2015, chiếc máy này bị hư hoàn toàn, đi sửa không được nữa, khi đó cũng là thời điểm mình đang cb cho kì thi THPT QG 2015, năm đó Cụm thi Tỉnh Thanh Hóa vs Ninh Bình được xếp làm một. Do chủ quan, nghĩ mình học được nên không cần phải đeo máy nữa, và mình cũng không nói với bố mẹ về việc mua máy trợ thính mới, bởi mình nghĩ sắp thi Tốt nghiệp, thi Đh rồi , nếu mình đi thi đeo máy tt vào phòng thi ở cụm thi nơi mình được phân chia sẽ khiến các Giám thị coi thi lẫn các thí sinh khác mà mình không quen biết sẽ tò mò và nhìn với ánh mắt khó hiểu. Lúc đó, mình muốn sau khi có kết quả tốt nghiệp, mình sẽ ra HN khám lại và mua máy khác. Đến khi có kết quả thi tốt, mình đậu vào một trường ĐHHN rồi thì mình đã đi khám lại trên HN để mua máy khác và tiếp tục hành trình đi học thì mọi chuyện đã khác. Bởi vì 3 Tháng không máy trợ thính, 3 tháng không âm thanh đã khiến thính lực của mình giảm đi rất nhiều, quên âm thanh trong 3 tháng đến khi thử máy trợ thính thì mình đã không còn nghe được nữa. Thời gian này mọi thứ bỗng chốc đã đảo lộn hết. Mình cố gắng thoát khỏi hiện thực, không cam tâm chấp nhận mình bị Điếc, không chấp nhận là người Khuyết tật. Mình muốn học Đh nhưng không nghe được thì học cái gì cơ chứ. Ngành yêu thích của mình lại là QTKD nữa cơ mà... Mình còn nghĩ tiêu cực, đã từng có ý định suy nghĩ như thế này này "Hay là chết đi nhỉ, chết đi cho nhẹ lòng, cho thoải mái, cho bớt đau khổ". Nhưng nghĩ lại, nhìn thấy bố mẹ tảo tần, gánh nặng vì mình nên mình đã không làm thế, đã không có ý định suy nghĩ tiêu cực nữa. Cậu mình đã nói với mình một câu như thế này, đến bây giờ mình vẫn nhớ câu nói đó: " #KHÔNG_NGHE_ĐƯỢC_THÌ_NHÌN. CHẲNG PHẢI CHÁU CÒN CÓ ĐÔI MẮT THÔNG MINH, KHỐI ÓC LANH LỢI BIẾT NHÌN THẤU MỌI THỨ ĐẤY SAO?" #Năm2016, mình có tìm hiểu về ốc tai điện tử MEDEL của áo, nhưng chi phí để phẫu thuật cấy loại ốc tai này lên đến hàng trăm triệu ... Nếu ai tìm hiểu về ÔTĐT chắc cũng biết rùi nên mình sẽ không kể nhiều nữa. Cũng thời điểm năm 2016 đó, có người mách nước về Thần y Võ Hoàng Yên, thú thật mình không tin vào mấy cái này đâu. Nhưng bố đưa đi nên mình đi theo thôi chứ không thể phản kháng lại được. Đi rùi cũng chả nghe lại được đâu, nên nếu ai đang có ý định cho con cái đi bấm huyệt, châm cứu thì dừng lại đi ạ. Đau thể xác cơ thể lẫn tinh thần lắm. Khóc nhiều, suy nghĩ tiêu cực cũng nhiều, cũng từ có ý định tự vẫn vì mình quá #VÔDỤNG, nhưng may mắn thay, mình có gia đình, có các cậu mợ, anh chị em, bạn bè thân thiết quan tâm đến nên cũng đỡ tủi thân phần nào, mình kiếm được công việc #Freelancer từ người cậu học chuyên ngành IT của mình, cũng chính người cậu này động viên khiến mình có cuộc sống lạc quan hơn. #NĂM_2017_vật_lộn_với_công_việc_cố_gắng_kiếm_tiền_với_suy_nghĩ_kiếm_thật_nhiều_tiền_để_cấy_ÔTĐT Nhưng rồi càng tìm hiểu về nó lại càng thấy sợ, sợ rằng vì mình đã trưởng thành, xương cũng cứng cáp hơn, nếu phẫu thuật cấy ÔTĐT sẽ xảy ra rủi ro lớn, mà người ta lại không chịu trách nhiệm về vấn đề này. Nên thôi... SO SAD #NĂM2018_CHẤP_NHẬN_SỰ_THẬT_SỐNG_LẠC_QUAN_VUI_VẺ_HƠN Mình đã dần dần chấp nhận, chấp nhận mình là một cá thể không hoàn hảo, chấp nhận việc mình là Người Khuyết Tật, Là Người Khiếm thính, Người Điếc. Mình còn tham gia nhiều hội nhóm về NKT trên MXH để hiểu rõ hơn về vấn đề còn nhiều người khác kém may mắn hơn mình, họ đang còn khó khăn, khổ sở hơn mình gấp vạn lần. #NĂM_2019 và #HIỆN_TẠI_NĂM_2020 Cuộc sống của người trưởng thành là phải thật hạnh phúc, vui vẻ, lạc quan nhưng đôi lúc cũng có nhiều cái bất lực trong cuộc sống, và thi thoảng nghĩ ngợi linh tinh, những rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, sẽ vui trở lại thôi. Mình là người lạc quan mà !Hehe #CUỐI_CÙNG_MÌNH_CÓ_ĐÔI_LỜI_GỬI_TỚI_NHỮNG_BẠN_BỊ_GIỐNG_MÌNH Nghe kém hoặc không nghe được chỉ ảnh hưởng một chút đến cuộc sống của chúng ta thôi, chúng ta vẫn còn may mắn hơn một số người, tuy chỉ mất đi âm thanh, mất đi đôi tai không còn nghe ngóng được điều gì, nhưng hãy nhìn xa trộng rộng vào, bởi hiện đang có rất người còn kém may mắn hơn mình, họ không đầy đủ hình hài, không đầy đủ chân tay, mắt miệng,... nhưng họ vẫn thành công trong cuộc sống, trong công việc và họ vẫn tìm được hạnh phúc. Nên chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Love all 🍀

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất