Mình 24 tuổi. Cái tuổi mà mẹ bảo "mày nên ổn định công việc và yên bề gia thất đi" sau khi nghe mình thông báo con xin nghỉ việc rồi. Mình đã đã rất thoải mái cho đến lúc đó.
Mình học marketing, đi làm đúng ngành. Nhưng thật sự mình không hề hạnh phúc. Mình thấy toàn những sự giả dối, mình luôn phải bịa ra những lý do để nói dối, nói dối làm sao cho mượt, cho người ta tin. Mình thấy mọi thứ mà truyền thông và marketing mang lại cho mình chẳng có gì ngoài hai chữ "làm màu". Có thể góc nhìn mình hơi tiêu cực hoặc hơi hạn hẹp. Nhưng lúc còn đi học, mình nghĩ các campaign của brand này brand kia thật đỉnh, thật sáng tạo, rồi mình mơ có ngày mĩnh cũng làm được những campaign như thế. Rồi khi mình làm những công việc nhỏ nhỏ như content, event, mình nghĩ: "Ủa, chẳng ngầu như mình nghĩ gì cả, mình thích làm mấy cái to to cơ.". Và khi mình đã được làm những campaign "to to" và có tiền hơn một chút, mình lại nghĩ "Ủa, chỉ có thế này thôi à?". Mình thấy vỡ mộng trong chính bức tranh mà mình vẽ ra về ngành. Có thể mình không đủ trình độ để vào được các agency "to to" để làm các campaign tiền tỉ như trên trang brandvietnam.vn hay có nên mình không cảm nhận được sự thú vị khi làm campaign. Mình chỉ thấy tất cả mọi thông điệp đều quá tham lam nhồi nhét, buộc mình phải nói dối để mọi người tin đó là sự thật. Vầy nên mình dần không còn hứng thú với ngành này nữa.
Mình luôn khao khát kinh doanh, nhưng lại luôn có nỗi sợ thất bại. Hồi còn đi học mình đã từng kinh doanh rất thành công, thời đó việc bán hàng online còn mới, nên dễ hơn nhiều so với bây giờ. Mình luôn sợ, nhỡ mình không thành công thì sao, mình không bán được, mình mất tiền vốn, mình vô dụng, mình không giúp gì được cho gia đình, mình 24 tuổi nhưng vẫn còn lông bông không biết hướng đi của mình ra sao. Mình, sợ lắm...
Áp lực phải trưởng thành, áp lực kiếm ra tiền, áp lực phụ giúp bố mẹ, áp lực phải yên bề gia thất, áp lực phải làm tròn bổn phận của người con gái 24 tuổi đang dồn nén lên mình rất nhiều. Mình dù không còn mông lung như cô bé 22 tuổi mới ra trường nữa. Nhưng ở thời điểm này, khi mỗi thứ cái gì cũng biết một ít, chẳng giỏi nổi bật ở điểm gì, chỉ giỏi mỗi việc tiếp thu nhanh và hết mình vì nhiệm vụ được giao lại đang chới với, không biết tiến lên ở nhánh nào của sự nghiệp.
P/s: Chỉ là vài dòng tâm sự, nói ra cho bớt áp lực thôi. Chứ mình sẽ cố gắng để có thể bắt đầu con đường kinh doanh. Để cho dù nó có thất bại, thì mình cũng sẽ không hối tiếc khi ngồi văn phòng mà than vãn "ước gì.." như bây giờ nữa ^^
P/s 2: Mình định bán đồ handmade, bạn nào quan tâm về handmade thì chúng mình cùng kết bạn nhé :3 Mình thích handmade 10 năm nay rùi á hehe :3
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Nếu có mang lại năng lượng tiêu cực đến với mọi người thì mình xin lỗi nghen :D