Chuyện là
Chiều đi làm về, mình lên phòng cất đồ, rồi lấy quần áo định đi tắm thì nghe thấy phòng tắm có tiếng nước chảy, mình nghĩ là bác mình đang dùng phòng tắm nên đợi. Đến khi không nghe thấy tiếng nước nữa mới chạy xuống đi tắm.
Xong, chạy xuống phòng bếp chuẩn bị cơm nước thì bác mình quay ra cằn nhằn làm cái gì mà lâu thế, mãi không xuống tắm, mình đang giải thích là nghe thấy có tiếng nước nên mình đợi. Nói được nửa câu thì bác mình mắng luôn con này giỏi cãi, bảo mẹ mày bảo mày hay cãi.
Lúc này mình khóc luôn, khóc rất ấm ức.
Nghe đến đây chắc hẳn các bạn thấy thật buồn cười, chẳng qua bị mắng một câu.
Mình cũng không hiểu sao lúc ấy cảm xúc nó mạnh thế, mạnh đến mức vượt ra khỏi sự kiểm soát của mình, chẳng qua chỉ là một câu mắng như bao câu mắng khác thôi mà.
Mình nghĩ, rồi mình biết vì sao mình khóc, vì mình không được nói.
Từ nhỏ, mình được nuôi dạy theo kiểu truyền thống, mình làm sai - bố mẹ mắng mình, bố mẹ sai - bố mẹ mắng mình, và nếu có giải thích hay nói lại câu nào là cãi, là láo, là mất dạy. Tất nhiên, chuyện mình cãi, mình láo thì cả làng cả họ đều biết và sẽ còn được nhắc lại suốt nhiều năm sau; còn chuyện bố mẹ mắng chửi mình thì chẳng ai biết hoặc có biết thì sẽ coi đấy là chuyện đương nhiên. Bố mẹ được phép mắng chửi, còn con thì ko được phép “cãi”.
Mình không phục, mình ấm ức nhưng chẳng làm thế nào được, mình chọn cách coi như điếc, không quá bận tậm đến những lời chửi mắng đấy. Nhưng làm sao có thể không bị ảnh hưởng được. Mình không dám khóc, chỉ ít là trước mặt bố mẹ vì khóc là lại bị chửi. Đi học từ mẫu giáo đến cấp 3 mình không dám giơ tay phát biểu. Học lớp mẫu giáo bị bạn cấu, cũng không dám nói, càng không dám cấu lại vì sợ bị mắng. Và mẹ mình/bác mình cũng chưa từng biết hết những chuyện đã xảy ra với mình.
Mẹ mình hay bác mình đều là những người rất tốt, rất hi sinh vì con cái, chịu thương chịu khó, không ngại nắng mưa, chăm chỉ làm ăn, chỉ có điều luôn “nói không suy nghĩ”. Thích là nói, nói cho thỏa cái cảm xúc của mình, bất kể đối phương là ai, là người nhà hay người lạ.
Thế nên hôm nay mình khóc không phải vì bị mắng một câu, mà vì từ nhỏ mình chưa bao giờ được nói cả. Không ai cho mình nói.
Vì vậy mà, mình cực ghét những người phổi bò, chỉ nói những thứ mình thích mà không để ý đến người khác rồi mọi người lại nói, tính nó thế chứ không có ý đồ xấu xa gì đâu, coi như không nghe thấy là xong. Thì sao? Vì không có ý đồ xấu xa gì nên đương nhiên được mắng chửi người khác.
Có những người được tuổi thơ chữa lành còn có những người dành cả đời để chữa lành tuổi thơ.
Tuổi thơ của mình ngoài việc bị mắng chửi thường xuyên ra thì rất vui vẻ. Mình chỉ cần chữa lành những cảm xúc ấm ức khi bị mẹ/bác mắng thôi.