Gần cả tháng nay mình không online facebook hay mạng xã hội nào khác, cũng không sử dụng điện thoại luôn. Đây không phải là lần đầu tiên mình mất tích như vậy, mọi người cũng quen rồi nên ít ai lo lắng. Nhưng lần này không phải mình chủ động chạy trốn hay cai nghiện gì cả. Mà lý do vô cùng đơn giản là điện thoại mình bị hư không sửa được nữa, còn laptop thì đã được về vườn nghỉ hưu từ lâu. Nhắc đến cái điện thoại vẫn còn thấy tiếc thương ghê. Nó cũng cũ rồi, cũng gà lắm rồi, nhưng điều quan trọng là nó chứa cả một túi ký ức siêu to khổng lồ của mình trong đó.
Bình minh trên biển. Mẫu ảnh: 2 đứa cháu nhí nhố, xa xa còn có bác hàng xóm.
 Mình có thói quen chụp ảnh bất chấp. Bất chấp thời tiết, bất chấp là con người hay cây cỏ, bất chấp nhân vật chính có biết hay không luôn hí hí. Mấy đứa bạn mình hay đùa nhau muốn có ảnh dìm hàng đứa nào trong lớp thì cứ việc tìm con Nhỏ, nó có cả một kho. Đúng là một kho thật, một kho báu mà mình đã tích góp và cất giữ từ lâu. Để rồi lúc nào nhớ những người bạn đã xa, nhớ những kỷ niệm thời sinh viên đã cũ là lại đem ảnh ra coi, lại ngồi cười khúc khích một mình. Bởi lớp mình dễ thương lắm, hồn nhiên, lầy lội, yêu thương, gắn kết và giúp đỡ nhau nhiều. Thế rồi một ngày đẹp trời tự dưng số tài sản quý giá đó mất đi, cũng may ảnh đã được lưu vào tài khoản Google rồi. Nhưng với một đứa sống hoài niệm như mình vẫn thấy tiếc, vì mình sẽ chẳng được ngắm nhìn chúng mỗi ngày nữa.
Giờ giải lao. Mấy đứa vừa chơi xếp lá bồ đề, vừa hút mật hoa.
 Mình còn có thói quen ghi lại nhật ký mỗi ngày, ghi lại những sự kiện có ý nghĩa với mình bằng cách viết vào giấy, viết ghi chú trên điện thoại và cả ghi âm giọng nói. Từ đầu năm 2017 đến giờ mình đã có rất rất nhiều ghi chú trong đó. Mỗi khi đọc lại đều ươn ướt nước mắt vì những thử thách, những điều tồi tệ mình đã vượt qua. À thì ra mình đã nỗ lực nhiều như thế, à thì ra mình mạnh mẽ hơn những gì mình tưởng, à thì ra mình rất may mắn vì mỗi chặng đường luôn có gia đình và nhiều người giúp sức...Guồng quay vội vàng của cuộc sống và của cả lòng mình nhiều khi làm mình quên đi việc bản thân đã từng thê thảm thế nào, đã từng tốt đẹp ra sao. Đọc lại những dòng cảm xúc đó để nhắc mình không được phép dằn vặt và hành hạ bản thân vì cho rằng mình đã không cố gắng, mình chỉ là đứa vô dụng. Mình của ngày hôm nay đã tiến bộ hơn nhiều so với ngày ấy.
Mình cũng là đứa hay quên. Mình thật không muốn điều đó, việc quên đi bất cứ người nào mình từng gặp gỡ trong đời, dù họ là ai, người đem lại niềm tin yêu cuộc sống hay người khiến mình có thái độ tự làm mình tổn thương. Mình nhớ về họ và cảm thấy biết ơn vì tất cả đều giúp mình mạnh mẽ hơn, giúp mình bước tiếp đến tận bây giờ. Mình sợ thời gian sẽ lấy đi mất anh lái tàu Bắc-Nam đã vẫy tay chào lại mình ở cầu sắt Dã Viên; chú sửa xe say sưa kể về những cuốn sách, những tờ báo chú đã đọc, văn học hay cả về công nghệ sinh học; mình sợ quên mất cậu bé mình gặp ở bệnh viện với lời dặn chị đừng quên em và nếu muốn gặp em thì đến trường kinh tế ngành marketing vì lớn lên em sẽ thi vào đó...
Thế rồi một ngày đẹp trời những dòng nhật ký đó cũng đi mất. Mình đã quá chủ quan khi không sao chép chúng lưu lên một tài khoản online nào đó. Tiếc quá trời tiếc!!!
Chú bảo chú chỉ học tới lớp 6 thôi, vì nhà ghèo, chú đi làm phụ ba mẹ nuôi mấy em đi học. 
Mình biết kỷ niệm nằm trong tim chứ không phải trong kỷ vật. Dù kỷ vật có mất đi thì những thứ đã qua vẫn còn đâu đó trong một góc nhỏ trái tim. Nhưng ngày qua ngày, bộn bề cuộc sống, gánh nặng mưu sinh sẽ che lấp chúng, hẳn là việc lục lại sẽ khó lắm đây. Mà cũng chưa chắc chúng còn vẹn nguyên nữa.
Đời vô thường, người còn mất đi huống chi là mấy đồ vật ngoài thân. Mình vẫn tự an ủi và nhắc nhở mình như thế, cũng không còn buồn nữa.
Đôi khi nên buông một chút, giả vờ quên một chút cho nhẹ người hơn. Mình ôm đồm nhiều quá hèn chi người lùn chút éc à (haha).