Thật ra mình đã suy nghĩ khá nhiều khi quyết định viết bài này, nó giống như là bí mật của cuộc đời mình vậy, mặc dù mình đã tiết lộ nó cho một vài người thân thiết với mình, nhưng bản chất họ cũng không hiểu về lý do mình làm vậy. Account này không phải account của mình và mình chỉ dùng để viết bài này, mình nghĩ anonymous chắc sẽ tốt hơn. Nếu có ai vô tình biết mình là ai thì hãy nhắm mắt làm ngơ nhé!
Mọi người nghĩ thế nào về việc có nhiều nhân cách? Với mình nhân cách ở đây không phải là chứng rối loạn nhân cách mà chỉ là một cách nói khác của từ "sống hai mặt", mình bắt đầu sống như thế chắc cũng được gần mười năm. Mình là con gái, một đứa con gái có cá tính mạnh và hoàn toàn không có chút gì gọi là nữ tính ngoại trừ bộ váy đồng phục mà mình mặc hằng ngày. Từ nhỏ mình đã ăn mặc y hệt một đứa con trai, tóc ngắn và hành xử giống thế. Mình chỉ bắt đầu giấu bản thân vào lớp vỏ bọc là một đứa con gái khi lên tiểu học vì mình ý thức rằng ba mẹ sẽ rất xấu hổ về mình. Tuy thế ai cũng biết mình có tính cách rất ngổ ngáo và "đàn ông".
Trên mạng mình bắt đầu sống dưới danh nghĩa một đứa con trai, tên con trai, tính cách con trai, chỉ kết bạn với con trai. Và... thậm chí là giọng con trai. Mình đã tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo, một nhân cách hoàn toàn mới và tỉ mỉ, tuy nhiên trước kia mình có hơi lẫn lộn về độ tuổi cũng như cách K-ICM khai năm sinh của mình vậy đó, sau này thì mình đã để nó mặc định về một con số. Mình chơi game và kết được rất nhiều bạn, nói chuyện và tâm sự như một đứa con trai, thú thật đó là khoảng thời gian khiến mình nhớ mãi vì nó rất ý nghĩa đối với mình. Trên mạng có những người hiểu mình, làm bạn với mình. Tuy ngoài đời mình vẫn có bạn bè cùng trang lứa, nhưng mình luôn cảm thấy có sự cách biệt giữa mình và mọi người, khi cả lớp vẫn còn truyện tranh điện tử thì mình đã chơi game cùng bạn bè, khi mọi người mới biết tới chúng thì mình đã facebook và forum, và khi mọi người còn đang phát cuồng vì game thì mình đã cảm thấy nhàm chán và không còn hứng thú gì với nó. 
Suốt quãng thời gian đó mình quên đi mất bản thân mình thật sự là ai, mình trả lời khi có người gọi mình bằng cái tên giả. Mình đã ngỡ mình sẽ chỉ có thể sống và làm những thứ mình muốn dưới cái tên đó. Và mọi người ạ mình đã làm rất nhiều thứ có lỗi. Mình gặp được vài người bạn trong game và lập thành một hội bạn nho nhỏ, tụi mình liên lạc qua facebook và nói chuyện với nhau về cả trong game lẫn ngoài đời, và tất nhiên cái vỏ bọc của mình thì làm gì có đời thực, mình đã vẽ nên một câu chuyện riêng để nói với họ và khiến họ tin rằng "mình" có thật. Mình luôn từ chối những cuộc gặp mặt hay nói chuyện qua điện thoại bằng nhiều thứ lý do gian dối, và mình rất buồn khi có lần một người bạn nói với mình rằng nó muốn gặp mình một lần để lỡ có chết cũng không hối tiếc, mình chỉ cười và ậm ừ cho qua, vì mình biết điều đó không thể nào xảy ra. Mình nghĩ sau này nếu chúng nó kết hôn và mời mình thì mình sẽ phải làm sao, mình ước mình có thể nói ra tất cả nhưng mình luôn hiểu rằng đó sẽ là một cái tát mạnh vào mặt những người bạn đó và tình bạn của chúng mình sẽ không thể tiếp tục được như xưa.
Mình từng nghĩ cả đời này mình sẽ mãi mãi sống dưới danh nghĩa của một nhân cách ảo do mình tạo ra bằng những lời nói dối, và nhân cách thật của mình sẽ chỉ có thế, rồi mình sẽ chẳng bao giờ có thể thẳng lưng hét to tên của mình với mọi người, nói rằng mình là ai, tính cách thế nào. Thế rồi một chương mới mở ra khi mình bắt đầu sống trong một môi trường mới, mình đã tạo một facebook mới với tên thật của mình và bắt đầu kết bạn với mọi người. Ban đầu mọi chuyện khá khó khăn vì mình không thể thoải mái như khi sống với nhân cách kia, tính cách của mình cũng khó hòa nhập. Nhưng rồi không biết từ khi nào mình đã quên đi mất cái tên kia, mình đã có thể thoải mái sống với chính bản thân mình. Và rồi mình nhận ra một điều, nhân cách kia cuối cùng cũng chỉ là một hình tượng không có thật, và rồi một ngày nó cũng sẽ sập đổ, nhưng nó cũng là một phần trong cuộc sống của mình, là một kí ức của suốt khoảng thời gian tươi đẹp trước kia.
Hôm nay mình đăng nhập lại và nhìn lại những gì mình đã trải qua cùng nó, mình đã nói chuyện với những người bạn của mình, chúng mình đều biết bây giờ đã không còn quá ngây dại như hồi trước và không ai còn đủ thời gian để trở lại như xưa. Mình đắn đo và định sẽ xóa tài khoản đó rồi biến mất, mình hiểu trên đó có những con người sẽ rất buồn khi bỗng dưng một người bạn thân biến mất và không thể liên lạc được nữa. Nhưng rồi mình lại không đủ mạnh mẽ để xóa bỏ hết tất cả những thứ quý giá đó, mình ước có thể một lần xuất hiện trước mặt chúng bạn dưới cái nhân cách giả tạo đó và rồi biến mất, thế nhưng tất cả chung quy cũng chỉ là những ảo tưởng không bao giờ trở thành hiện thực.