Tối hôm qua mình và mẹ có một trận cãi nhau nảy lửa. Trước giờ luôn vậy, mình với mẹ đã không cãi nhau thì thôi nhưng nếu đã cãi nhau thì luôn là những cuộc cãi vã không ai cản nổi.
Chắc chắn rồi, lúc nóng nảy sẽ là lúc con người dễ buông ra những lời làm tổn thương nhau. Mình và mẹ cũng không ngoại lệ. Mình rời khỏi cuộc cãi vã, mình đạp xe dọc bờ biển. Mình không nhớ mẹ đã nói những gì nhưng mình đã khóc rất nhiều, mình khóc nấc thành tiếng. Có phải những người có khả năng làm tổn thương chúng ta nhất luôn là những người thân thương với chúng ta nhất.
Ngày sau đó, mình rời nhà từ sớm, mình muốn tránh mặt mẹ, mình muốn một mình. Mình đi cà phê lê la, mình đi xem phim, mình đi mua sắm. Tầm chiều tối, mình thấy đứa em gái nhắn "Chị Nguyên về chưa?" Mình vẫn chưa muốn về nhà, mình đọc cũng chưa vội trả lời. Nó lại nhắn tiếp "Mẹ nói em hỏi chị Nguyên đó". Mình òa khóc, mình lại òa khóc như một đứa trẻ. Đó giống như cảm giác, một đứa trẻ đi lạc và nhìn xa thấy mẹ đang đi tìm nó.
Khoảnh khắc đó mình nhận ra, thật ra mình luôn được yêu thương và bảo vệ trong chính ngôi nhà của mình. Mình - trong mắt mẹ luôn là một đứa trẻ ương bướng, cứng đầu nhưng luôn khao khát được ôm ấp và vỗ về. Mình - cô gái 23 tuổi cứ luôn nghĩ mình đã đủ lớn, đã độc lập, đã tự lo được cho bản thân nhưng đứng trước mẹ, mình vẫn vậy. Nhỏ bé và được yêu thương.
Chúng ta - những con người dù 20, 30, 40, 50 chúng ta vẫn là con của bố mẹ. Dù thế giới rộng lớn, dù chúng ta bị cả thế giới quay lưng thì bố mẹ vẫn luôn là ở đó, tha thứ và bao dung cho tất cả mọi lỗi lầm của chúng ta.
Hãy yêu thương bố mẹ nhé!