Mình tan chảy khi đọc Tivi của bố. Cảm giác trái tim cứ mềm ra, và tròng mắt nóng bừng, cứ hệt như một người hít phải khói từ đám đốt vườn xa tít mù vào một chiều đầy nắng vậy. Lồng ngực căng lên và có cái gì đó nghèn nghẹn chèn lấy cổ họng từng chút một.
Bố với mình là những món quà chiều đầy ắp sọt xe mỗi lần đi chợ về, là những quả dừa vỏ xanh mướt mát, là những đài sen tròn như cái bát con nằm trong bao dứa, là những xe dứa cao ngất đầu người, buộc chằng chịt trên chiếc xe máy cũ, là những con cua đam đầy ắp cái thùng nhựa sau mỗi trận mưa nước lên tràn con suối nhỏ, là những trận đau lưng sau mỗi ngày đi chợ về.
Bố là ông thần nấu ăn ngon nhất mình từng biết trong đời, là người không nói không rằng lặng lẽ đặt vào tủ lạnh mấy cọc nem chua mỗi khi nghe mình gọi báo sắp về nhà, là túi thịt phần riêng cất vào tủ chờ mình mấy tháng liền chẳng thấy, là cái roi chẳng bao giờ nỡ phạt mình dù mình có sai thật sai, là những lời nghẹn ngào nhưng chẳng thể nào thoát ra khỏi miệng khi mình làm bố thất vọng thật nhiều. 
Người ta bảo mình giống bố, ít nói và không thể hiện tình cảm, cứ như thể sợ ai đó nhìn thấy mình yếu lòng. Nếu là mình của một hai năm trước, con bé tự cho mình thông minh sẽ huyên thuyên về tính nam độc hại đã khiến đàn ông không dám kể khổ và để lộ điểm yếu của mình. Nhưng mình của bây giờ biết thêm rằng, sự im lặng ấy bắt đầu từ rất nhiều ngày tháng về trước, từ tuổi thơ đầy vất vả và lo toan chạy ăn từng bữa, từ những bất công mà chẳng thể đấu tranh đến cuộc sống trưởng thành bị gò bó bởi nhiều lễ nghi và trách nhiệm. Những tâm sự của bố bị đè dưới một tảng núi trách nhiệm, rồi thêm vài tảng đá vất vả chèn lên, nén chúng lại dần, tựa như Tôn Ngộ Không nằm dưới Ngũ Hành Sơn mấy trăm năm ròng rã, không thoát ra được, không kêu cứu được, cũng chẳng thể cho ai hay. Dần dà, những tâm sự của bố cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất, như một thứ nhu cầu chưa bao giờ tồn tại.
Mình hiểu và cảm thông cho sự lặng im của bố. Mình cảm thấy có một sợi dây liên kết ngầm giữa hai bố con tôi. Tự nhiên như cách bố luôn dặn mẹ đun một nồi nước sôi và chờ mình về để cùng thịt gà, mình cũng tự nhiên học pha được tất cả các loại nước chấm đi kèm cùng món ăn bố thích. Hay như cách bố cầm vài chai bia về giữa bữa cơm tối và tự nhiên lấy hai cái cốc cho hai bố con. Sự ăn ý đến dễ chịu ấy dần dần trở thành thói quen thay thế cho lời nói, thành cách mà mình và bố giao tiếp, thành một thứ tình cảm chẳng cần thiết phải nói ra nữa rồi.
Tất nhiên, mình tin rằng tình cảm cần phải được bày tỏ, nhưng mình cũng mong bạn biết: đôi khi im lặng là cũng một cách giao tiếp. Mỗi mối quan hệ có một cách để giãi bày, một phương thức để biểu đạt. Có thể đơn giản là lặng lẽ ngồi bên nhau chẳng nói câu nào, có thể nhẹ nhàng hỏi han những điều vụn vặt như: hôm nay thế nào, hôm nay có mệt không. Có thể là một bàn đầy món ăn đương tỏa khói thơm ngào, hoặc, có thể đơn giản chỉ là im lặng trong thoải mái, bởi có lẽ từ rất rất lâu về trước trái tim đã hiểu những lời mà trái tim bên kia nói rồi. 
Dù bạn chọn cách nào đi nữa, mình chúc cho những lời bạn tự nhủ trong đêm hay thì thầm khe khẽ dưới ánh sao lấp lánh sẽ đến được với những người bạn yêu thương.