Việc đọc luôn được xem là một trải nghiệm thể hiện khả năng tập trung và tư duy của con người. Nhiều người cũng cho rằng người đọc sách chưa hẳn thành công, nhưng người thành công chắc chắn đọc sách. Trong bài viết này, thay vì chứng minh hay phản bác các ý kiến trên, mình muốn đưa ra một góc nhìn mới về trải nghiệm đọc sách. Từ đó, lý giải phần nào việc ta đọc sách để làm gì và nên đọc như thế nào.
Ta đọc sách vì điều gì?
Ta đọc sách vì điều gì? |
Ảnh bởi
Road Trip with Raj
trên
Unsplash

I. Một trải nghiệm nhọc nhằn với sách

Mình không phải một người đọc sách từ nhỏ, ít nhất không phải một người đọc chủ động. Nghĩa là mình vẫn tiếp xúc và đọc sách, nhưng đa phần là sách giáo khoa. Do đó, mình chỉ đọc vì đó là nhiệm vụ phải làm.
Mình chỉ thật sự quan tâm và bắt đầu đọc sách vào những năm 16, 17 tuổi. Khoảng thời gian này, mình bắt đầu được tiếp xúc được những luồng tư tưởng rất hấp dẫn kiểu "Đọc sách để thành công". Ở lứa tuổi mà cảm thấy tự mình có thể thay đổi thế giới, mình đã tò mò xem trong sách có gì mà nhiều người lại nói vậy.

1. Từ tò mò đến thú vị

Dấu mốc đầu tiên trên con đường đọc sách là khi mình chủ động mua một quyển sách. Lúc này, mình đã chuyển từ tò mò sang thật sự muốn tìm hiểu. Không ngoài mong đợi, những quyển sách đã mở ra cả một thế giới mới.
Mình phải thừa nhận là đa phần những quyển sách mình đọc ở giai đoạn sơ khởi này là sách kỹ năng hoặc sách self-help. Hay nói đúng hơn, là trải nghiệm ban đầu này đơn giản là "phê sách". Mình tìm thấy nhiều điều mới mẻ, mở ra nhiều góc nhìn mới, vì vậy mà thời điểm này đọc sách thật sự rất thú vị.
Trải nghiệm lần đầu đọc sách self-help
Trải nghiệm lần đầu đọc sách self-help |
Ảnh bởi
Benjamin Davies
trên
Unsplash
Bên cạnh đó, mình cũng có đọc một vài quyển fiction, chủ yếu là sách bán chạy được nhiều người nhắc đến, cụ thể là Bắt trẻ đồng xanhNhà giả kim. Mình đã khá thất vọng vì mình không thể hiểu nổi những quyển sách trên, đặc biệt là Bắt trẻ đồng xanh, đang nói về cái gì và tại sao nó hay.
Chính điều này đã định hình việc đọc của mình trong suốt một giai đoạn kế tiếp

2. Tẩu hỏa nhập ma

Giai đoạn này mình điên cuồng lao vào đọc sách. Bị ảnh hưởng bởi nhiều quan điểm khác nhau, mình tin rằng phải đọc thật nhanh, thật nhiều sẽ đẩy nhanh tiến độ thành công của mình lên. Mình có thể đọc một quyển sách chừng 300 trang trong 2 ngày, hay tầm 200 trang trong một buổi chiều (Mình không khoe đâu, mình thấy xấu hổ khi viết ra điều này đấy!). Đây có thể xem là giai đoạn bùng nổ của mình về số lượng sách đọc được.
Tuy nhiên, mình cũng nhận ra là không phải quyển sách nào mình cũng có thể nuốt trôi nhanh đến vậy (chưa kể đến chuyện tiêu hóa nhé). Đối với sách self-help, mình đọc với một tốc độ rất nhanh. Còn đối với sách fiction, cụ thể vào thời điểm này là Bố già, mình mất khoảng một tháng để hoàn thành nó. Dĩ nhiên là chỉ đọc mỗi lần một ít, vừa đọc vừa trì hoãn. (Mình phải dành thời gian cho sách self-help nữa chứ!)
Vì vậy, giai đoạn này mình đã đọc nhiều sách hơn, tiếp xúc với nhiều tư tưởng và quan điểm hơn. Nhưng chính điều này đã dẫn đến sự suy sụp của mình trong giai đoạn kế tiếp

3. Vỡ mộng

Khi đọc nhiều hơn, mình nhận ra đa phần các sách self-help đều mang lại những thứ khá giống nhau: Bạn có một vấn đề cần giải quyết, bạn có thể tự mình làm được, bạn chỉ cần có niềm tin, bạn hãy làm những thứ sau đây, vân vân. Đau đớn hơn là không có vấn đề nào được giải quyết cả. Tất nhiên nguyên nhân không phải chỉ do mấy quyển sách, mà nó xuất phát trực tiếp từ mình.
Đây là giai đoạn mà mình bị kẹt trong trạng thái bội thực thông tin và táo bón ý tưởng. Nói đơn giản là mình biết thật nhiều nhưng không bắt tay vào thực hiện. Điều này dẫn đến một hệ quả tất yếu: Mình chán nản và từ bỏ
Một giai đoạn dài sau đó mình đã không còn duy trì việc đọc sách nữa.

4. Tìm lại bầu trời

Ngưng đọc sách cũng không thể giúp giải quyết vấn đề. Sau đó một khoảng thời gian, mình lại tìm đến sách, nhưng lúc này theo một cách hoàn toàn khác.
Vào những lúc mình gặp các vấn đề về mặt cảm xúc, thứ thật sự là vấn đề phía sau các vấn đề mà mình vẫn luôn tin là vấn đề của mình, mình đã tìm cách chạy trốn, thường là bằng cách chơi game hoặc nghe nhạc.
Chính những lần chạy trốn này đã tình cờ đưa mình đến với Trạm Radio, một kênh podcast chuyên chia sẻ về sách và các tác giả. Đặc biệt, kênh chỉ chuyên sẻ về sách văn học, và con đường rẽ hướng tại đây.
Mình rất biết ơn Trạm Radio!
Mình rất biết ơn Trạm Radio!
Mình dần nhận ra giá trị của văn chương đối với chính mình và nó mở ra cho mình một cơ hội nữa để quay lại với sách. Lúc này, mình bắt đầu đọc nhiều sách văn học hơn (vẫn hơi không hiểu). Mình cũng tiếp xúc với nhiều tác giả nổi tiếng mà trước giờ mình chưa từng biết. Mình bắt đầu bắt nhận ra rằng ý nghĩa của việc đọc sách đơn không cần phải hướng đến những thứ lớn lao như kiểu thay đổi bản thân, thành công, thay đổi thế giới.
Đọc sách đơn giản là thực hiện một cuộc trò chuyện trong tâm trí. Tại đây, chúng ta được tác giả kể cho một câu chuyện. Đó có thể là câu chuyện về cuộc đời của họ, cũng có thể là câu chuyện về một cuộc đời của những nhân vật thú vị nào đó. Đó có thể là một bài giảng về cuộc sống hoặc cũng có thể là một buổi tâm sự thân tình. Ta học hỏi và ta thay đổi không phải vì ta đọc, mà thông qua những câu chuyện đó, những giá trị mới sẽ dần ngấm vào người ta và mở ra cho ta một cách nhìn mới về thế giới.
Đấy là quan điểm của mình trong suốt giai đoạn này. Nó cho mình sự thoải mái khi đọc sách. Mình không còn phải chạy đua với bất kì điều gì khác khi đọc sách. Mình hoàn toàn thoải mái để tận hưởng những quyển sách.

4. Đọc sách để mà đọc sách

Hiện tại, mình đọc sách vì nhiều mục tiêu khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm trên với việc đọc. Tuy nhiên, thay vì một cuộc trò chuyện thông thường, mình sẽ chuẩn bị một công cụ ghi chú riêng của mình (tất nhiên không phải mọi lúc, nó tùy vào mục đích đọc của mình là gì). Xuyên suốt cuộc trò chuyện, mình có thể ghi lại trải nghiệm, cảm nhận và những gì mình học được.
Mình nghĩ điều này không mang ý nghĩa rằng chúng ta phải học được một điều gì đó từ sách thì mới được. Mình chỉ muốn chuyển từ "mưa dầm thấm lâu" sang hứng nước và đổ vào chỗ mình muốn thôi. Nói đúng hơn, bên cạnh việc thưởng thức những quyển sách, mình cũng muốn chủ động học hỏi.

II. Đọc sách như thế nào?

Theo quan điểm cá nhân của mình, sách có thể chia thành nhiều loại. Với từng loại sách, chúng ta cần có một cách tiếp cận khác nhau để có thể đọc một cách hiệu quả (Thật ra mình cũng không thích từ hiệu quả lắm, mình nghĩ quan trọng nhất phải là đọc vì niềm yêu thích trước đã. Tuy nhiên, khi đã yêu thích việc đọc sách rồi thì nghĩ về cách đọc sao cho hiệu quả cũng không tệ, nhỉ?)
Đối với đa số sách mình từng đọc, mình nghĩ sẽ phân chia chúng thành 2 loại là fiction non-fiction.

1. Sách fiction

Mình không học gì trực tiếp từ những quyển sách, đây là loại "mưa dầm thấm lâu" của mình, và nó thấm rất sâu. Đọc fiction đòi hỏi ta phải hòa mình vào nhân vật và câu chuyện. Cá nhân mình chia sách fiction thành 3 nhóm:
- Sách giải trí đơn thuần: Bao gồm những quyển sách có cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn, đưa ta đi từ những điều thú vị này đến những thứ bất ngờ khác. Những sách loại này cho ta một cảm giác rất đã trong và sau khi đọc một ít lâu, nhưng thường sẽ ít có gì đọng lại khiến ta phải suy ngẫm. Mình nghĩ với thể loại sách này, chúng ta hoàn toàn có thể đọc theo kiểu tận hưởng và nên sắp xếp thời gian giới hạn cho nó.
- Sách để lại vấn vươn: Những quyển sách mà sao khi đọc xong, ta phải tự suy nghĩ về một điều gì đó trong cuộc sống của mình. Đó có thể là một thách thức đối với một niềm tin cố định, hoặc một trải nghiệm khiến ta nghi ngờ nhân sinh. Đây là loại sách mà sau khi đọc xong, chắc chắn ta sẽ có những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu. Theo mình, sau khi đọc những quyển này, chúng ta nên dành một khoảng thời gian ngắn sau khi hoàn thành sách khoảng 1 tuần để viết lại những cảm nhận. Điều này sẽ giúp ta lọc bớt các cảm xúc khi vừa đọc xong và giữ lại những cảm nhận sâu sắc nhất. Việc viết ra cũng giúp chúng ta "nhẹ đầu" hơn và biến cảm nhận thành một phần tri thức.
- Sách vượt ngoài giới hạn: Bao gồm những quyển sách mà sau khi đọc xong ta cảm thấy có gì đó đặc biệt, có gì đó sâu sắc, nhưng không thể lý giải được. Đây là loại sách, mà theo trải nghiệm cá nhân của mình, là phải đọc vài lần ở từng giai đoạn của cuộc đời, để có đủ trải nghiệm mà thấu hiểu sách. Với những quyển sách kiểu này, mình nghĩ là không có cách tiếp cận nào là tối ưu cả. Nếu bạn có một quyển sách nào mà một vài năm trước đọc thấy không hiểu hay "cứ khó hiểu kiểu gì ấy", thì có thể lấy ra để đọc lại xem sao. Còn nếu hiện tại, có một quyển sách nào đó khiến ta cảm thấy khó nhằn, thì biết đâu được vài năm nữa nó lại cho ta một trải nghiệm đáng nhớ (mưa dầm thấm lâu đấy).

2. Sách non-fiction

Dựa trên trải nghiệm "chết đi sống lại" của mình ở giai đoạn đầu đọc sách, hy vọng những gợi ý sau đây sẽ thiết thực.
- Sách self-help hay sách kỹ năng (không đùa nhé): Những quyển sách cho ta cái cảm giác mình có thể làm và mình rất muốn làm một điều gì đó trong lúc đọc nó, nhưng khi gấp sách lại thì... cứ từ từ. Thật ra, sách kỹ năng không "đa cấp" hay "đào lửa", vấn đề rất có thể là ta đã hiểu sai về chúng. Sách kỹ năng cung cấp những công cụ, dựa trên trải nghiệm của tác giả hay các kiến thức khoa học xác thực, được trình bày một cách dễ hiểu. Mục tiêu lớn nhất là để người đọc biết nên làm gì. Nhưng vấn đề của sách kỹ năng là nó cho ta cảm giác "hiểu biết" ngay khi đọc, điều này khiến ta cảm thấy tiến bộ ngay khi đọc thay vì phải bắt tay vào làm. Do đó, sau khi đóng sách lại, ta không còn động lực để hành động nữa. Câu chuyện của sách kỹ năng là: Nó kêu gọi ta hãy làm đi nhưng khiến ta không có động lực để làm gì cả. Để giải quyết vấn đề này, khi chúng ta đọc sách kỹ năng, nên xác định rõ mục tiêu của mình là gì, mình muốn giải quyết vấn đề gì (ghi ra rõ ràng và cụ thể). Sau mỗi lần đọc, hãy viết ra ít nhất một hành động mà ta có thể làm trong vòng 24h và 3 hành động trong 1 tuần tới mà giúp ta giải quyết vấn đề. Điều này giúp ta xóa bỏ khoảng cách từ "biết" đến "áp dụng" (Nhưng mà vẫn phải "làm" thì mới có hiệu quả đấy nhé).
- Sách kiến thức - kỹ năng: Đây là loại sách cung cấp cho ta bộ công cụ hành động, đông thời giải thích nguyên lý phía sau bộ công cụ đó. Những sách này thường bị nhầm lẫn với sách kỹ năng (vì trải nghiệm mà nó mang lại), nhưng giá trị của nó chắc hẳn sẽ cao hơn. Khi chúng ta hiểu được cơ chế vận hành, chúng ta hoàn toàn có thể tự mình điều chỉnh các hành động sau cho phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình (Như trên, vẫn phải "làm" gì đó thôi).
- Sách kiến thức đại chúng: Những quyển sách cung cấp cho ta kiến thức ở dạng dễ tiếp cận và dễ tiếp thu. Nói cách khác, những quyển sách này có thể đưa đến những kiến thức cực kỳ khó nhằn, nhưng do tác giả trình bày thông tin dễ hiểu, đa phần độc giả phổ thông đều có thể thẩm thấu được. Sách thể loại này có thể xem là những cánh cổng dẫn chúng ta đến những vùng đất chưa được khai phá. Sách đưa ra những kiến thức hay góc nhìn mới mẻ về một chủ đề mới mà về bản chất có thể rất khó nhằn. Điều này cho ta một động lực để bước sâu hơn vào khám phá những khó khăn bên trong bản chất của kiến thức.
- Sách kiến thức hàn lâm: Cái cổng phía trên sẽ dẫn ta đến đây. Để khám phá vùng đất này mà không bị lạc, chúng ta sẽ cần bỏ ra rất nhiều nỗ lực và sự kiên trì. Mình nghĩ đây là loại sách mà chúng ta cần làm việc sâu trong khi đọc và phải suy ngẫm rất nhiều sau khi đọc.

III. Lời kết

Đối với việc đọc sách, không có một quy định chung hay một giới hạn nào cả. Do đó, không cần phải tự bó buộc chúng ta vào bất kì khuôn khổ nào. Những chia sẻ của mình trên đây chỉ nhằm đưa ra một góc nhìn mới về việc đọc sách. Từ đó, chúng ta có thể có những trải nghiệm đọc đáng giá hơn.