Ngày bé, chắc ai cũng từng có ước mơ. Có bạn mơ được làm bác sĩ, có bạn mơ làm cô giáo. Còn mình thì không. Mình mơ được làm tổng thống nhé. Mà là tổng thống Mĩ nữa cơ. Ôi ngồi viết những dòng này mình thấy ngại kinh khủng khiếp. Sau này khi mình lớn, mình rất ghét ai nhắc đến ước mơ ngày bé của mình, nghe thật là kì dị và xấu hổ. Mình cố gắng lảng tránh nó suốt một thời gian dài. Cho đến hôm nay, mình ngồi lại đây, viết những dòng này để đối mặt với nó dù mình vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được những trở ngại tâm lí.
Vì sao mình lại trốn tránh ước mơ ngày bé của mình?
Oh, đơn giản là vì nó không bình thường mà thoaiii. Ai đời ở Việt Nam mà mà mơ làm tổng thống Mĩ. Haha, mình nhớ lúc mình nói ra ước mơ này mình cũng tự thấy nó kì quặc. Nhưng mình vẫn nói ra vì mình … chỉ là một đứa trẻ con mà thoai. Mình không biết một tổng thống sẽ làm gì, nhưng mình biết làm tổng thống rất ngầu vì tổng thống có thể đưa ra những quyết định quan trọng để thay đổi đất nước. À mà tổng thống còn giàu nữa. Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản như vậy vì mình xem đi TV lúc nào cũng thấy các bác tổng thống đi trong những chiếc xe rất sang và có cả một đoạn tùy tùng đi theo. Và mĩnh đã muốn trở thành một người như thế, một người quan trọng và có ảnh hưởng tích cực đến xã hội. Tuy nhiên mình quá bé để gọi tên chuẩn xác cái người mà muốn trở thành, vậy nên mình đã ước mơ được làm một tổng thống Mĩ, haha.
Tự nhiên viết đến đây thì mình chẳng còn ngại mấy nữa, mình thấy tự hào vì ước mơ của mình. Một ước mơ tốt và không bộ tịch. Một ước mơ rất thẳng thắn và dũng cảm. Giờ bảo mình mà đi khoe cái giấc mơ kì dị ấy với cả thế giới mình sẽ không làm được đâu. Vì thế, nếu mình được nói với mình cái thời 5,6 tuổi ấy, mình sẽ bảo mình cứ thoải mái mơ đi, làm tổng thống, hay làm kẻ Bắt trẻ đồng xanh gì đó cũng được (vì một khi đã ngã vào cái hố người lớn, bạn sẽ không còn được mơ nhiều nữa đâu T.T)