Ảnh: fanpage Huế Ơi
Ảnh: fanpage Huế Ơi
Có một khoảng thời gian dài lúc là sinh viên mình đã không thích Huế, không thấy có sự phù hợp với tính cách và ước mơ mà muốn, lúc ấy mình muốn...
Mình sinh ra và lớn lên ở Huế. Khi vào Đại Học, khi đã lớn hơn một chút và tính cách dần hình thành trong mình, bắt đầu biết mình muốn gì thì trong mắt mình khi ấy, thành phố này chẳng có gì đẹp, không nhộn nhịp, không nhiều cơ hội, ước mơ của mình không bắt đầu ở đây.

Là lúc ấy, mình khao khác được đi, được " bay nhảy" ở những vùng đất mới - nơi mà mình cho là có nhiều cơ hội để mình phát triển hơn.

Là lúc, ước muốn ra khỏi nhà tự lập cuộc sống của mình ngày càng trỗi dậy mãnh mẽ hơn, mình làm thêm kiếm tiền chỉ để khao khát là người đầu tiên trong nhà được bước chân lên máy bay, đến thành phố mình gọi là " Thành phố dù chưa gặp đã vội thương" - Hà Nội. Và lúc ấy, mình đã nghĩ nơi đây là lựa chọn để mình bât đầu cuộc sống sau Đại Học.
Ảnh: Fanpage Huế Ơi
Ảnh: Fanpage Huế Ơi
Ngày hôm đó, mình vui đến tột cùng và không ngừng mỉm cười khi bước chân lên máy bay đến nơi mình muốn, mình cảm thấy mình như đã bước ra được thế giới mới của riêng mình. Tự chủ, độc lập, tự do trong chuyến đi ấy ( và không ai biết mình đã thực hiện chuyến đi đó ).

Đến và bắt đầu cuộc sống tự lập ở một thành phố khác là một điều gì đó mới mẻ và khiến mình hào hứng, muốn trải nghiệm nó càng nhanh càng tốt... như cái ngày mình kiên quyết vào Sài Gòn sống, một mình.

Nhưng,

Mình đã bắt đầu yêu thành phố này - Huế.

Ấy là vào lúc mình biết rồi mình sẽ xa thành phố này, để lập nghiệp ở một nơi khác.

Mình nhớ những buổi sáng mờ sương của ngày Hè hay những sáng mùa đông lạnh buốt tay và mặt nhưng cả người thì nóng vì phải vận động cả cơ thể để đạp xe đi học.

Mình nhớ những cơn mưa ngâu tháng 7, những cơn mưa rào chợt đến ngày hè hay những cơn mưa dai dẳng vào mùa đông vừa rét vừa buốt, và những cơn mưa phùn khi tiết trời vào xuân. Mình thích được đạp xe giữa những ngày mưa và để cho những hạt mưa đập vào mặt, rồi đạp xe từ từ và cảm nhận sự mát và lạnh cho những ngày trầm tư.

Mình nhớ những buổi lượn lờ cũng đám bạn " ăn hàng" rồi vào Đại Nội chụp ảnh hóng mát.

Nhớ cả những ngày vì không muốn nói chuyện với ai mà xách xe qua nhà sách ở cầu Trường Tiền kiếm một chỗ ngồi có thể nhìn ra phố phường và đọc dăm ba quyển sách cùng ly chanh xí muội. Rồi sau đó chạy vào Đại Nội đợi hoàng hôn buông, nhìn lá cờ ở Kỳ Đài Huế mà nghĩ ngợi những chuyện xa xôi.

Ảnh: fanpage Huế Ơi
Ảnh: fanpage Huế Ơi
Rồi mình cũng đã đến thành phố khác sống, chốn phồn hoa nhộn nhịp, nhiều cơ hội và cả thách thức.

Mình hào hứng với mọi thứ, vui vẻ với những người bạn mới, đồng nghiệp mới.

Và đến một ngày mình nhận ra là cuối cùng cũng có một ngày mình nhớ Huế đến như vậy, đó là khi mình thèm cảm giác lạnh lạnh chạy xe giữa đường vào mùa đông, là khi thành phố này mưa nhưng mình chỉ nhớ những cơn mưa buồn của xứ Huế mà chắc chỉ khi đến Huế mới cảm nhận được.

Mình nhớ Huế khi thấy những hình ảnh, cảnh vật Huế trong lành và yên bình trên những Fanpage về Huế.

Khi chúng ta trưởng thành, lao vào cuộc sống nhộn nhịp để bắt lấy những cơ hội và thực hiện những ước mơ của mình cũng là lúc nhận ra chốn yên bình thực sự của mình ở đâu.

♡ Hà Nội là thành phố mình YÊU.
Chuyến đi Hà Nội vào năm ấy là chuyến đi đặc biệt mà mình không bao giờ quên cho đến mãi sau này.

♡ Sài Gòn là thành phố mình THÍCH.
Mình đang sống ở Sài Gòn, gặp rất nhiều người tốt mà để nói lời cảm ơn thôi thì chắc chẳng đủ. Và đây là nơi mà ước mơ của mình được bắt đầu.

♡ Huế là thành phố mình THƯƠNG.
Là nơi để trở về, luôn có người đợi mình ở đây dù cuộc sống có khó khăn như thế nào. Mình thương thành phố này, những cảnh vật và con người ở đây. Mình nhớ những con đường, những góc phố và từng hàng cây ở thành phố yên bình này.

/ có một ngày khi ta trở lại
thành phố này đón ta vào lòng
chào người con xa quê trở vể
ôm ấp ta như ngày thơ trẻ /

| 31.8.2021 | Này, Huế đã vào thu rồi đấy, hôm nay mát trời, dạo một vòng khum ?

Mây.