Đừng nghĩ mình tự do cho đến khi đọc xong bài này. Mà chưa tự do cũng đừng bỏ qua bài này. Đó là lời nhắc nhở của tôi để chúng ta có thể ngồi xuống, lạm bàn một chút về tự do. Tôi sẽ nêu lên góc nhìn của mình và sẵn sàng đón nhận gạch đá. Hy vọng là bớt được chút tiền vật liệu xây nhà. Nhưng đừng quên tôn trọng, chúng ta đóng góp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Hoặc là bớt xấu đi.
Đại khái tôi là DoneKey.
Đại khái tôi là DoneKey.

Này anh bạn, tự do là cái gì ấy nhỉ?

Định nghĩa lại một chút. "Tự do" mà tôi muốn nói đến ở đây có thể được hiểu như một trạng thái tự quyết. Thuộc từ loại tính từ và dùng để biểu thị tình trạng của sự vật, sự việc trong một khoảng thời gian nhất định. Điều đó có nghĩa là bạn có thể gắn gần như mọi hành động hoặc mọi sự vật với "tự do". Kiểu như tôi tự do, sống tự do, làm việc tự do,... Nói thế để quy hoạch cái phạm trù của bài. Không để nó "tự do" bay nhảy.
Nhưng sẽ có người hỏi thế nào là tự do? Tự do liệu có phải là làm điều mình thích? Không! Tôi không cho là như thế!
Thế nào là tự do?
Thế nào là tự do?

Thế nào là tự do?

Câu trả lời của tôi là chẳng thế nào cả. Bạn có thể mô tả tự do bằng hành động nhưng hãy nhớ đó là trạng thái tự quyết. Và có một số chuyện, trong một số hoàn cảnh hay thời điểm nhất định, bạn không thể tự quyết.
Đồng ý rằng bạn có thể sống tự do, đi lại tự do hay thậm chí là tự do quan hệ tình dục nếu bạn muốn. Nghe có vẻ chí lý đấy nhưng thực ra vấn đề không nằm ở chỗ của tự do. Vấn đề nằm ở chỗ là "đến khi nào". Như tôi đã nói ở trên, tự do chỉ là một trạng thái tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Và đương nhiên, đến một lúc nào đó nó sẽ không còn.
Vấn đề nằm ở chỗ là "Đến khi nào"?
Vấn đề nằm ở chỗ là "Đến khi nào"?
Không tin ư? Để tôi lấy ví dụ cho mà xem. Nếu hiện giờ bạn đang ở Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh, liệu bạn có thể đi lại tự do? Hay khi bạn kết hôn với một người bạn đời lý tưởng, có với nhau một đàn con thơ mà vẫn tự do quan hệ tình dục với người khác? Tôi không nghĩ 2 ví dụ này là ý kiến hay, ngay cả trong thời điểm này hay bất cứ khi nào khác.
Từ đây , ta có mẫu câu "Tôi tự do abc cho đến khi xyz". Kiểu như "Tôi tự do đi lại cho đến khi giãn cách xã hội diễn ra" là một ví dụ điển hình.

Túm cái váy lại là...

Chúng ta chỉ đang huyễn hoặc chính mình về cái gọi là tự do. Cho rằng làm điều mình thích là tự do. Nhưng thực ra, chúng ta quên mất rằng mỗi phạm trù của cuộc sống đều có quy chuẩn của riêng nó. Và cái tự do ở mỗi khía cạnh bắt buộc phải dao động trong khoảng mà nó được phép. Những quy chuẩn ấy có thể là luật pháp, tiêu chuẩn đạo đức, niềm tin tôn giáo, thuần phong mỹ tục, phong tục tập quán,... Nhưng tuyệt nhiên không có ngoại lệ.
Tự do dao động.
Tự do dao động.
Chúng ta sống, học tập, làm việc dựa trên một bộ quy chuẩn nhất định được gắn với hoàn cảnh ra đời và phát triển. Bạn sinh ra trong một gia đình khá giả, bạn có thể tự do lựa chọn ngành nghề định hướng tương lai cho mình. Miễn là bạn thích và gia đình bạn có đủ điều kiện để hỗ trợ nếu bạn gặp khó khăn.
Nhưng trái ngược với điều này, tôi cũng được nghe nhiều câu chuyện kể về những người con bỏ lại giấc mơ của mình để gia nhập quân ngũ chỉ vì lý do "bố mẹ không phải nuôi ăn học". Đối với họ, chọn giấc mơ cũng đồng nghĩa với việc không thể quay đầu. Chỉ có tiến mà không có lùi. Và hỡi ôi, đời rộng kiếp dài, mấy ai đủ can đảm để một lần chấp nhận gian lao mà vẫy vùng cùng trời đất? Những người như vậy, không chỉ ở thế hệ trước mà thế này cũng vẫn còn.
Đây gọi là quy chuẩn ngầm hiểu mà tôi nghiệm ra. Có những cái bắt buộc không được làm. Có những cái không nên làm. Cũng có những cái không thể làm.
Sự thật thì hay mất lòng.
Sự thật thì hay mất lòng.
Không có cách nào để thực sự thoát ra khỏi sự thật này. Cuộc sống tuyệt vời được thiết kế với lằn ranh khắt khe nhằm loại bỏ những kẻ đi ngược lại dòng chảy của xã hội khi họ vượt qua ranh giới. Bằng cách này hay cách khác, bạn và tôi, chúng ta buộc phải ghi nhận điều này như một điều luật bất thành văn. Một chân lý nghiễm nhiên đúng.
Thế nhưng tại sao "Mình tự do - Do tự mình"? Phải chăng bằng một cách vi diệu nào đó, chúng ta vẫn sẽ có được tự do?

Tự do mình.

Đúng, chúng ta vẫn sẽ có được tự do. Tự do trong suy nghĩ hay nói đúng hơn là tự do trong điểm tham chiếu của chính mình. Vì khi mọi ý tưởng còn tồn tại trong đầu thì sẽ không có giới hạn của sự sáng tạo nhiệm màu.
Cuộc sống diễn ra theo những suy nghĩ của ta". — MARCUS AURELIUS.
Đáng suy nghĩ...?
Đáng suy nghĩ...?
Bằng một phép so sánh cùng một vài điều kiện đơn giản, bạn có thể dễ dàng nhận ra sự tự do của mình so với cái nằm ở cán cân bên kia ở một khía cạnh nào đó. Kiểu như so với bạn bây giờ thì bạn của thời điểm trước khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành tự do đi lại hơn rất nhiều. Thật khó để có thể phủ nhận thực tế này, dù cho bất kỳ sự so sánh nào cũng đều là khập khiễng.
Tuy nhiên, nắm trong tay tự do là một chuyện. Giữ được nó bao lâu thì lại là chuyện khác.

Quan trọng là bao lâu.

Như tôi đã nói, tự do là một trạng thái tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Và điều mà tôi quan tâm không phải câu chuyện "Tôi có tự do không?" mà là "Làm thế nào để tôi duy trì sự tự do của mình?".
Đúng là sự tự do nằm trong điểm tham chiếu của mỗi người. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ mãi mãi như thế. Cùng với sự xoay vần của cuộc sống, đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ nhất cũng làm cho mọi thứ đảo lộn. Đó là chưa nói đến việc tồn tại tới hàng vạn biến số khác nhau. Việc duy trì tự do trong suy nghĩ chưa bao giờ là dễ dàng.
Tự do?
Tự do?
Vậy thì, chìa khóa của cánh cửa tự do nằm ở đâu?
Tự do không phải là quyền hay khả năng làm bất cứ việc gì anh thấy vui. Tự do đến từ việc thấu hiểu những giới hạn sức mạnh trong anh và giới hạn tự nhiên do Đấng bề trên sắp đặt. Bằng cách chấp nhận những giới hạn cuộc đời là những điều không thể tránh khỏi, rồi chung sống hòa thuận thay vì đấu tranh với nó, chúng ta sẽ được tự do. - EPICTETUS

Nhận thức - Thích Nghi - Thay đổi - Phát triển.

Tôi không thực sự đồng tình với quan điểm của EPICTETUS khi cho rằng cần phải chấp nhận thay vì đấu tranh. Là một người yêu thích sự tương đối của vạn vật, tôi hài lòng với sự mâu thuẫn một cách hợp lý. Rõ ràng chúng ta không thể chối bỏ sự thật rằng mình đang sống với sự tự do bị ràng buộc bởi những bộ quy chuẩn nhất định. Nhưng đừng quên rằng, những quy chuẩn này được quy định bởi hoàn cảnh ra đời và phát triển.
Bạn biết đấy, chúng ta không thể lựa chọn hoàn cảnh sinh ra nhưng lớn lên thì có. Cùng với quá trình nhận thức thế giới để thích nghi với thực tại là quá trình thay đổi bản thân để phát triển. Chúng song hành với nhau, hòa hợp với nhau như bánh răng trong dây chuyền sản xuất "tự do".
Game khó quá đi...
Game khó quá đi...
Nhận thức là để biết mình đang ở đâu và học cách thích nghi với thực tại dù nó có khó khăn cỡ nào. Trước khi đặt chân đến cánh cửa tự do, bạn cần phải tồn tại trong thế giới của mình đã.
Thay đổi bản thân cho phù hợp với META - Most Efficient Tactics Available - Chiến thuật hiệu quả nhất hiện tại. Mục tiêu là hướng đến sự phát triển vượt qua khỏi ngưỡng quy chuẩn hiện tại và đến một ngưỡng quy chuẩn mới.
Coi cuộc sống giống như một trò chơi với rất nhiều màn khác nhau. Mỗi màn là một hoàn cảnh mà bạn phải trải qua với những ngưỡng quy chuẩn riêng - những điều giới hạn bạn làm và không được làm nếu không muốn thua. Muốn qua màn thì bạn phải hiểu nó trước. Tiếp đó là thích nghi với nó để không mất máu một cách vớ vẩn. Xong mới thay đổi bản thân bằng cách diệt quái nhỏ, làm nhiệm vụ kiếm tiền mua đồ. Đủ đồ rồi mới đi đánh trùm cuối của màn để chiến thắng và qua màn tiếp theo.
Túm lại là...
Túm lại là...
Vòng lặp này liên tục lặp lại có nghĩa là bạn liên tục tự do. Tập trung vào những gì mà bạn có thể hoàn toàn kiểm soát hoặc kiểm soát một phần là liên tục duy trì trạng thái tự quyết của chính bạn. Những gì không thể kiểm soát thì nên coi là vô nghĩa. Đừng cố gắng kiểm soát mọi thứ diễn ra trong đời bạn vì đơn giản, bạn không phải người tạo ra quy chuẩn.

Tạm kết.

Chơi game thuận đạo cũng là một nghệ thuật và người chơi thực sự cần phải là một nghệ sĩ. Tự do cũng như chiến thắng qua từng màn chơi, "Mình tự do - Do tự mình".