mười mấy năm vui cười, lần đầu tiên có người nói với mình trông mình rất cô đơn. mình đã gạt đi, nhưng lúc nửa đêm, mình đã thực sự suy nghĩ xem mình có cô đơn không. hình như là có, mặc dù nhìn vào rõ ràng là không. 

thật tệ khi phải cô đơn. mình hiểu rõ nghĩa của cái tính từ này, cô đơn nghĩa là một mình, không có ai ở bên cả. một người chị của mình nhắn cho mình "chị có cảm giác m là người hay cô đơn" và "sự cô đơn của m to đùng í". tự nhiên mình suy nghĩ, và mình phải tra lại từ cô đơn trong từ điển. người ta ghi "cô đơn" cũng như "cô độc". nhưng mình thấy nó khác nhau. cô độc khiến mình có cảm giác xa lánh xã hội. mình thì không thế, nên mình giữ từ cô đơn. 

thật ra mình luôn nghĩ là mình không cô đơn. nhưng hình như là có. mình cô đơn vì những áp lực, suy nghĩ và cảm xúc của mình không chia sẻ cho ai. mình chọn như thế.
mình là một đứa "sâu sắc như cơi đựng trầu", nghĩa là nông nổi, kém sâu sắc và hời hợt. mình có một sự ích kỉ đặc biệt với các mối quan hệ. thật lòng mà nói mình chưa từng coi ai là bạn thân. người ta có thể dừng ở "good friends" với mình, nhưng không phải "best friend". là do mình. mình không chấp nhận các bạn, mình sống hời hợt và ích kỉ. mình không muốn chia sẻ bạn thân với một người thứ ba. mình không muốn bạn thân của mình cũng là bạn thân của người khác. sự ích kỉ và tính sở hữu vô lí của mình ngăn mình mở lòng với mọi người. mình đã có những bức thư xin lỗi và đốt đi. mình ngập ngừng trước câu hỏi ai là bạn thân nhất. mình trốn chạy sự thực rằng mình không sâu sắc và trưởng thành như cái vỏ mà mình đã dựng lên. mình lừa dối bản thân về sự trống rỗng thực sự bên trong mình. 
nhưng mình không chấp nhận được cảm giác bị bỏ rơi. mình đã từng vui vẻ chơi đùa và ngồi học với hai đứa bạn khác, cho đến khi mình chợt nhận ra mình chỉ là một đứa góp vui bên cạnh sự thân thiết đặc biệt của hai bạn đó. mình đã từng thử tâm sự với một người mình tin tưởng. mình và bạn ấy lúc đó đã rất thân - người bạn thân nhất của mình lúc đó. nhưng rồi mình nhận ra nhưng tâm sự của mình không đủ giữ sự chú ý của bạn ấy so với một hành động vẩn vơ của một bạn khác - thân với bạn ấy hơn. nên mình đã từ bỏ. và một lần nữa - lúc mình nhận ra mình lạc lõng giữa câu chuyện của một nhóm chơi cùng mình - những câu chuyện lạ lẫm, trong một boxchat không có mình. và những người bạn cấp ba đã cứu mình. nhớ đến mình, gọi mình. nhưng mình đã chọn đứng trong vùng an toàn. mình thương nhưng không dám đến. chuyện mình rơi lại giữa các bạn vẫn có, nhưng nó không sâu và không nhiều. cảm ơn các cậu. 
mình ghét bị bỏ rơi. mình đã quá đủ tổn thương để dốc hết lòng cho một mối quan hệ. cho đến khi mình vào BTT. mình là đứa hay để ý tiểu tiết, nên đôi khi giữa những câu chuyện mình cảm thấy mình bị rơi. mình nhìn những thứ siêu nhỏ nhặt và nghĩ rằng, à, tất cả có và mình không. sao thế nhỉ? nhưng giờ thì mình lại nghĩ nếu cho mình chọn giữa sự "rơi" thật sự ấy và sự đủ đầy một cách miễn cưỡng và hình thức, mình sẽ chọn cái nào? chắc là... sự hình thức? ít ra nó còn cho mình cảm giác an toàn... nhưng dù sao thì, đáng buồn một chút là mình yêu các cậu một cách tự nhiên và mình bắt đầu phụ thuộc vào các cậu. đừng làm mình tổn thương. mình đang chênh vênh lắm rồi.
chuyện mình khóc một mình ban đêm hình như không phải gần đây mới có. mình đã bắt đầu từ những năm cấp hai, có lẽ là lớp 7? mình chỉ nhớ có một khoảng thời gian mình đã khủng hoảng một cách vô cớ. mình sợ về nhà. mình sợ đến trường. mình sợ nói chuyện với mọi người. mình thậm chí sợ cả chuyện đi ngủ. nỗi sợ đến mà không có lí do gì cả, và mình quay cuồng không biết chia sẻ cùng ai. mình không nói cho gia đình, vì mình không thể nói "con sợ về nhà nhưng con không biết vì sao", bởi vì nhà mình thực sự quá êm ấm và an toàn. mình không thể nói cho bạn bè. vì mình không biết nói với ai. mình không cảm nhận được ai là người sẵn sàng nghe mình nói. ừ. vì mình không cảm nhận được, cho nên mình chưa bao giờ nói. mình luôn lựa chọn cách một mình khóc với những vấn đề của mình. bởi vì thế nên nhìn mình trông rất cô đơn?
nhưng mình hay làm tổn thương mọi người. một cách vô tình. và mình luôn dằn vặt bản thân vì điều đó. mình có thể xin lỗi, nhưng mình cảm thấy tồi tệ vì làm tổn thương người khác. mình đã từng chịu, cho nên mình không muốn ai phải buồn. nhưng mình lại là người gây ra. mình nên yên lặng. như cách mà mình mờ nhạt dần năm lớp 12. nhưng mờ nhạt và im lặng đồng nghĩa với việc từ bỏ tình cảm. mình muốn khóc. mình chợt nhớ năm lớp 12 mình đã cô đơn như thế nào. chỉ là mình không nhận ra. 
bây giờ mình rất hay cười. mình cần phải cười, vì mình không muốn ủ rũ trước mặt bao nhiêu người khác. tự nhiên nhớ tới tin nhắn của một chị gửi cho mình "phải vui thì t mới cười chứ, tự nhiên bắt t cười". 
hóa ra tự bản thân mình cũng hay bắt mình cười. không cười thì khóc cho ai xem? đã không tươi bên trong thì bên ngoài đừng nên ủ rũ.