Mình giúp một người lượm đồ, họ cảm ơn mình và mình cũng thấy hạnh phúc khi được làm điều gì đó nhỏ cho một ai đó.
Nhưng cũng không thể tránh khỏi nhiều lần mình đã tự hỏi rằng mình thực sự là người tử tế, hay là mình đang cố giữ gìn vỏ bọc là người tử tế?
Nếu khách quan mà nói thì cả 2 điều trên không sai, không hại ai, ngược lại còn mang lại lợi vì người khác thấy vui, chính mình cũng thấy vui khi làm được điều tốt, và mình cũng có cho mình một vỏ bọc người tốt.
Có những lần mình đã giúp đỡ người khác mà mình không quan trọng việc mình sẽ nhận lại gì, nhưng cũng có khi mình vì một mục đích gì đó nên mới tốt với họ. Vậy nên mình mới băn khoăn, đôi lúc là nghi ngờ chính bản thân rằng mình có thực sự tử tế không. Có ai đó đã nói với mình rằng, nhiều khi cũng không quan trọng đến vậy đâu vì suy cho cùng thì người ta cũng nhận lại được gì đó, hành động vì mục đích nhưng mục đích đó dẫn đến hành động tốt.
Con người sẽ lấn cấn nếu tôi tốt với bạn vì tôi nghĩ bạn sẽ mang lại cho tôi abc, giống như việc đối xử tốt với ai đó nhưng lại yêu cầu họ phải kèm theo nghĩa vụ cho mình. Nếu người ta biết được thì ắt hẳn họ sẽ vô cùng đề phòng với mình. Vậy nên tốt nhất vẫn là chân thành. Vì sao 2 bên được lợi nhưng họ lại đề phòng? Đó là vì họ cảm thấy không tự do, không bình yên.
Nói đi cũng phải nói lại, mình lại nghĩ
Vì mình muốn mọi người đối xử chân thành không lo nghĩ gì với mình nên mình mới đối xử chân thành không lo nghĩ gì với mọi người phải không...
Đến đây thì câu trả lời hoàn toàn là sự bới móc, vì đã chân thành không lo nghĩ gì, thì đừng nghĩ gì hết! Bới móc là vì phải xét xem "độ thỏa dụng" của hai bên chênh nhau khúc nào, hoàn cảnh mỗi người ra sao, chi li từng chuyện một...
Hên vì con người không thể quá chi li đến vậy
Nếu bạn tốt bụng, bạn tử tế, thì bạn thực sự là người tử tế.
Nếu đó chỉ là vỏ bọc thôi, thì đến một khoảnh khắc nào đó, vỏ bọc cũng sẽ biến mất.