Post này được lấy cảm hứng và ý tưởng từ 1 career coach, podcast host mà mình rất yêu mến, chị Adele Doan, và vài mảnh ghép từ trải nghiệm của cá nhân mình nữa.
<i>(Nguồn: </i><a href="https://www.behance.net/gallery/45621371/Freedom-In-Russia">Freedom in Russia</a><i> - Behance)</i>
(Nguồn: Freedom in Russia - Behance)
Giờ là câu hỏi đề bài như cách chúng mình viết nghị luận xã hội ngày xưa: Tự do là gì mà mình lại tìm kiếm nhỉ? Tại sao là sự tự do vô hạn?
Rút ra từ 1001 định nghĩa trong từ điển, mình tự hiểu nôm na "tự do" là tự bản thân và do bản thân. Chúng mình tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với quyết định đó. Vì vậy nên trong những lĩnh vực khác nhau như công việc, các mối quan hệ, ..., ta sẽ có những sự tự do khác nhau.
Mình đồng ý với chị Adele rằng, ai trong chúng ta cũng đi kiếm tìm một loại tự do tiêu biểu: tự do về sự lựa chọn. Từ những sự lựa chọn đơn giản như tự do lựa chọn quần áo mình mặc mỗi ngày, tự do lựa chọn quán cà phê... đến những sự lựa chọn tốn nhiều suy nghĩ hơn như lựa chọn trường đại học, lựa chọn công việc khi tốt nghiệp, lựa chọn nơi sinh sống khi tách ra khỏi vòng tay của cha mẹ, ... Muôn hình vạn trạng các sự lựa chọn. Kiểu tự do này vừa dễ vừa khó, vì nó đòi hỏi một thứ mà ai cũng biết, nhưng để gây dựng thứ đó đến một mức độ đạt được sự tự do thì không phải ai cũng làm tốt, đó chính là tiền. Mình sẽ lấy một ví dụ trong podcast của chị Adele, rằng nếu bạn muốn sống ở bất kì nơi nào trên thế giới, bạn phải có tiền ở một mức độ nào nó tương thích với mức sống ở nơi đó... Như mình, mình đã chuyển vào Sài Gòn sống cách đây không lâu. Trước đó, mình đã có thời gian sống và làm việc ở những thành phố khác như Hải Phòng, Hà Nội và Đà Nẵng. Để có thể tự do bay nhảy như vậy, rồi lựa chọn Sài Gòn là một điểm đến trong chuyến hành trình và không chịu sự chi phối của bố mẹ, trước khi đến mỗi thành phố, mình đều tìm hiểu khá kĩ càng về nó và chuẩn bị từ trước đó một quỹ tài chính để có thể "tồn tại" đến khi kiếm được việc làm. Mình nhận thấy không phụ thuộc tài chính vào bố mẹ đã cho bản thân một sự tự do tương đối. Về cơ bản, tiền cho chúng ta phạm vi lựa chọn rộng hơn, nhiều sự lựa chọn hơn dẫn đến "tự do" hơn. Rất nhiều người vẫn đang trên hành trình tìm kiếm sự tự do này và tất nhiên là mình cũng không ngoại lệ =)) Người ta vẫn đùa nhau rằng tiền thì không bao giờ là đủ, nên chắc hành trình này sẽ không bao giờ có một đích đến rõ ràng.
<i>(Nguồn: </i><a href="https://www.behance.net/gallery/45621371/Freedom-In-Russia">Freedom in Russia</a><i> - Behance)</i>
(Nguồn: Freedom in Russia - Behance)
Kiểu tự do thứ hai mà mình cũng đang theo đuổi, đó chính là tự do trong suy nghĩ. Có thể đến đây, sẽ có người thắc mắc rằng: nếu đã tự do trong sự lựa chọn, hẳn sẽ có tự do trong suy nghĩ, vì biết suy nghĩ, có chính kiến thì mới lựa chọn được. Nhưng tiếc là nó không hoạt động theo cơ chế hai chiều :D Mình từng gặp trường hợp bạn mình rất giỏi, kiếm được rất nhiều tiền, các cơ hội đến với bạn ấy vì thế mà cũng rộng mở hơn nên bạn ấy có nhiều sự lựa chọn hơn, không bị hạn chế và bó buộc trong tất cả những lĩnh vực mình kể trên. Nhưng bạn ấy không phải là người tự do trong suy nghĩ khi phải chịu nhiều sự áp đặt về lối suy nghĩ, tư tưởng của ba mẹ. Khúc này là câu chuyện cá nhân nên mình sẽ dừng ở đây.
Để có được sự tự do trong suy nghĩ, mình nghĩ mỗi cá nhân phải có một năng lực và sự dũng cảm nhất định. Có năng lực để nhận thức được suy nghĩ của mình đang đúng hay sai với tình huống đó, đang tích cực hay tiêu cực, đang chủ quan hay khách quan, liệu còn gì thiếu sót, cần bổ sung hay chính nó cũng đang quá đà và cần chỉnh sửa. Còn gì tệ hơn nếu suy nghĩ của chúng ta "chưa đúng lắm", nhưng ta lại bảo vệ suy nghĩ đó và tin nó đến cùng? Và mình cũng nhận ra không có một công thức chung nào cho tất cả chúng ta để kết quả là năng lực nhận thức này. Sự nhận thức chịu ảnh hưởng rất nhiều từ môi trường sống của từng cá nhân, quyết định của bạn hằng ngày,... ý mình ở đây là những thứ nhỏ nhất sẽ làm nên con người ta mà đôi khi chính ta cũng không để ý. Sau mỗi lần "thử và sai", chúng mình lại lựa chọn khác đi, khi lựa chọn dẫn đến kết quả mà ta mong muốn, ta sẽ quay ngược lại sửa chữa suy nghĩ và củng cố niềm tin ban đầu. Một quá trình liên tục thay đổi và cải tiến.
Với mình, mình lựa chọn công thức là:
gặp người mới + mindset mới = mở rộng mindset, tư duy của bản thân
Đây cũng là lí do mình lựa chọn Sài Gòn, sau quãng thời gian sống và làm việc tương đối ở một vài thành phố khác. Mình tin rằng Sài Gòn rộng lớn hơn sẽ cho mình cơ hội rộng mở hơn để gặp gỡ nhiều người ở những lĩnh vực khác nhau. Khi mỗi người là một chuyên gia ở lĩnh vực của riêng họ, mình cũng tin rằng mình sẽ được lĩnh hội nhiều lối suy nghĩ, tư tưởng mới hơn, độc đáo hơn. Một quá trình học hỏi không ngừng và mình luôn theo đuổi sự tự do trong suy nghĩ là như vậy đó.
Theo ngay sau đó là sự dũng cảm, dũng cảm để tin vào suy nghĩ của bản thân, để tin rằng mình đúng và lựa chọn thực hiện theo đó mà không thấy hối hận. Nếu ta cảm thấy hối hận sau mỗi lần lựa chọn, dần dần ta sẽ đặt câu hỏi nghi vấn và mất niềm tin vào bản thân. Sự thiếu tự tin sẽ khiến ngoại cảnh bên ngoài có khả năng len lỏi nhiều hơn vào từng suy nghĩ, và cuối cùng là soán lấy toàn bộ.
Kể cả khi có năng lực và sự dũng cảm, đôi khi cuộc sống không diễn ra theo cách mà mình muốn và những sự lựa chọn lại đi vào đường cùng ngõ hẻm. Nhưng "the beauty of life lies in its uncertainty" (vẻ đẹp của cuộc sống nằm ở những điều không chắc chắn) hay câu cửa miệng của mọi người "đâu ai biết được chữ ngờ". Khi ta chấp nhận tính vô thường của cuộc sống và đón nhận nó với một tâm thế cởi mở, rằng cuộc sống này vốn đã không hoàn hảo, ta sẽ có một góc nhìn rộng hơn, dịu dàng với bản thân hơn, để có thể quan sát mọi thứ kĩ hơn, thấu đáo hơn, và ta sẽ "tự do" hơn bằng cách này hay cách khác. Câu chuyện đến đây hơi liên quan đến triết lí sống Wabi Sabi của người Nhật mà nếu có thời gian mình xin phép được chia sẻ trong post sau.
Nói túm cái váy lại là mình mong những ai đọc được bài post này sẽ có năng lượng tích cực tràn trề để bắt đầu một ngày mới năng suất và năng lượng để tìm kiếm sự tự do cho chính bản thân mình.
Sau cùng, mình biết có rất nhiều kiểu tự do khác nhau và bài viết này chỉ dựa trên quan điểm cá nhân. Cảm ơn podcast của chị Adele Doan đã cho mình ý tưởng để viết nên bài viết này.