Lại là mình đây, một con bé chẳng biết gửi những tâm sự vào đây ngồi đây viết những dòng này. Vì ở đây, chẳng ai biết mình là ai và là nơi duy nhất mình dám nói ra những yếu đuối của bản thân, những vết thương lòng từ chính gia đình của mình...
Xót xa cho cái thân một đứa con chẳng được yêu thương, chẳng có gì là niềm an ủi, đôi khi gặm nhấm những nỗi đau khi chiều tà về trên ô cửa sổ, hay khi một mình lang thang giữa thành phố đông người... 
Mọi người đều có điểm tựa nhỉ? Mình thì không! 
Chưa bao giờ gia đình là điểm tựa của mình cả. Mình luôn muốn đi thật xa, thật xa, mình không ghét, mình cảm thấy mình sống vì trách nhiệm, nên mình cảm thấy mệt mỏi. 
Mình luôn là hình ảnh con nhà người ta trong mắt các phụ huynh khác, nhưng luôn là đứa trẻ không biết điều và sai trái trong mắt bố mẹ mình. Bạn chắc hẳn đã từng nhận được những động viên từ bố mẹ nhỉ? Mình thì không, chưa bao giờ mình nhận được sự động viên nào cả. Bố mẹ bạn có bao giờ nhớ đến sinh nhật bạn không? Chưa bao giờ bố mẹ mình nhớ ngày sinh nhật mình cả. Và có những kỉ niệm về ngày sinh nhật thật buồn. Trang nhật kí những năm cấp 2, lật qua lật lại những trang viết về ngày sinh nhật, mình chỉ muốn khóc... 
Những tháng ngày học ĐH mình cố gắng đến mệt nhoài, nhưng bố mẹ mình không bao giờ hiểu, không bao giờ biết mình đã cố gắng đến thế nào, họ cho rằng việc vất vả và cố gắng kia là hiển nhiên mình phải làm. Có những lúc, bạn sai, bạn sẽ mong nhận được sự cảm thông của bố mẹ hay vòng tay yêu thương của hõ sẵn sàng tha thứ và bao bộc thì mình chỉ nhận lại những lười mắc nhiếc, về việc bản thân mình ngu si và dốt nát vì đã làm sai. 
Mình từng bị chửi không ra gì, những câu từ mang tính chất xúc phạm rất lớn, thậm chí bị bắt nghỉ học, vì mình cãi và mình là 1 đứa trẻ hư? Trong khi trên lớp, luôn là một lớp trưởng gương mẫu, học hành giỏi giang. Mình khổng thể hiểu nổi, mình phải làm gì nữa... 
Mình là một đứa trẻ nhạy cảm, cực kì nhạy cảm, mình cực dễ bị tổn thương bởi những câu nói hay hành động của người khác, và những người thân, ngoài bố mẹ mình thì luôn dùng những ngôn từ body shaming để nói mình. Mình đã rất cố đơn, cô độc trong những năm tháng học cấp 2, bởi mình bị ghét, bị bỏ rơi, bị cô lập, và bị lắng nghê những lời mắng nhiếc chẳng ra gì. 
Bạn đã bao giờ hạnh phúc chưa? Hạnh phúc và vui vẻ mỗi tuần đi học xa được trở về nhà? Chưa bao giờ mình muốn về nhà mỗi cuối tuần, mình cũng chưa bao giờ hạnh phúc khi ở nhà cả. Nó có vui, nhưng k đủ làm mình hạnh phúc, hay những nỗi buồn quá lớn, khiến mình không thể vui lên được. 
Mọi thứ rối tung và lộn xộn, tình thương, trách nhiệm, hư hỏng, thấu heieru, quan tâm... Mọi thứ rối tung, rối tung, và mình thèm cảm giác được yêu thương, cảm giác được là người quan trọng, được nhớ đến và được động viên mỗi khi vấp ngã. Mọi thứ hôm nay thật tệ, thật tệ!!!