Hồi còn nhỏ mẹ mình hay đi làm xa, chỉ về vào cuối tuần, mình luôn chờ đến chiều thứ bảy mẹ sẽ về. Niềm vui cũng chẳng ở lại lâu  vì chiều chủ nhật mẹ mình lại đi, mình ôm con gấu khóc lóc như bao đứa trẻ con bình thường.
Một lần hai lần rồi ba lần, mình đã tự vệ bằng việc không nhớ mẹ nữa, mọi cảm xúc đều sẽ được nén lại cẩn thận. Oh well! giờ thì sao nào mình chẳng mở lòng thực sự với ai được nữa, trong cái vỏ bọc hào sảng và sởi lởi lại là đứa trẻ cô đơn đến buốt ruột.
Trong đời sống có hạn này, hiện hữu biết bao nỗi cô đơn. Mình không cô đơn hơn hay kém ai, mình bận bịu chăm sóc đứa trẻ mồ côi cảm xúc, nên mình chẳng thể quan tâm đến sự cô đơn của người khác.
Mỗi lần nhìn thấy bạn mình buồn và khóc, mình không có chút cảm xúc nào vì rằng bóng tối đâu thể nhìn thấy bóng tối bạn tôi ơi.
Lạ lùng là tuy uỷ mị và có vẻ đáng thương ở mở bài, tâm hồn mình luôn thưởng cho mình một kết bài sáng suốt. Bạn và tôi dù buồn hay cô đơn, thật may thay mình vẫn còn có thể cảm nhận. Vì những người không thể cảm nhận họ chết rồi. Đừng vì nỗi buồn mà xa cách niềm vui. Nếu còn là người tốt hãy công bằng với những đứa con cảm xúc của mình.

Hãy là người mẹ tốt của chính mình !