Nếu bạn hỏi mình: Thế nào là một tác phẩm hay? Hẳn nhiên là mỗi lĩnh vực đều sẽ có những tiêu chuẩn đánh giá riêng để định mức “đẹp-hay-xuất sắc”. Nhưng với mình, dù là lĩnh vực nào đi nữa, phim ảnh, hội hoạ, văn học, âm nhạc, v.v… thì luôn có cùng một câu trả lời: Đó là những tác phẩm mình THẤY MÌNH trong đó. Tác phẩm đó hay khi mình thấy câu chuyện của mình, cảm xúc của mình, ký ức của mình, những mảnh cảm giác dù là nhỏ nhặt thoáng qua của mình được phản ánh trong những thước phim, những con chữ, mảng màu. Đây là một khái niệm “hay” rất cá nhân, độc nhất và khó để phân định đúng sai phải không?
Và nếu bạn hỏi mình: Làm cách nào mình khám phá và hiểu rõ bản thân hơn? Vâng, hẳn nhiên rồi, cũng sẽ có rất nhiều cách. Có thể là dựa vào những hệ thống tâm linh như tử vi, thần số học, chiêm tinh học. Cũng có thể là dựa vào những phương pháp trắc nghiệm tính cách MBTI, sinh trắc vân tay. Hoặc chủ quan nhất là dựa vào những lời nhận xét của những người xung quanh về mình, tổng hợp và kết luận lại là ra. Nhưng với mình, có một cách thú vị hơn rất nhiều, đó chính là THẤY MÌNH trong những thứ mình… thấy. Thấy một trải nghiệm, xem một bộ phim, đọc một cuốn sách… với mọi người có thể đó là những hình thức giải trí, nhưng với mình, đó là một bộ sưu tập những chiếc gương giúp mình phản chiếu thế giới quan nội tại.
Bằng cách nào à? Hmm… Let’s see!
Trước hết, mình THẤY MÌNH là kiểu người-thích-đủ-thứ trong cách mình tò mò và khám phá. Mình sẽ nghe đủ thể loại nhạc đỏ-vàng-xanh, pop-rock-balld-rap, US-UK-Kpop-Jpop-Vpop vân vân và mây mây. Mình sẽ đọc đủ thể loại sách, truyện tranh - tiểu thuyết - phi tiểu thuyết. Mình sẽ xem tất cả các thể loại phim hành động - hài hước - kinh dị và… yes, cả phim con heo nữa (chưa kể trong thể loại này còn rất nhiều thể loại khác, bạn biết đấy!). Mình đoán nếu các sản phẩm văn hoá là một dạng thức ăn thì hẳn bạn sẽ nghĩ mình thuộc dạng… ăn tạp phải không? Nhưng không! Nhờ nguồn dữ liệu thông tin đầu vào rất phong phú như vậy, trải qua một quá trình đánh giá và sàng lọc cá nhân thì mình mới có thể rút ra kết luận đâu là khẩu vị của mình và từ đó mình trở thành một người sành ăn. Chẳng hạn mình xem tất cả các thể loại phim, nhưng mình biết mình thích nhất dạng phim Slice of Life. Mình nghe hầu hết các nhóm Kpop nhưng tượng đài trong lòng mình luôn là 2NE1. Kiểu vậy! Và hệ quả đi kèm của việc thích-đủ-thứ và biết-mình-thích-gì-nhất này chính là những bài-học! Mình học được những bài học về cuộc sống, những bài học về chính bản thân được phản chiếu trong những thứ mà mình xem.
Và đây sẽ là chuỗi bài viết [THẤY MÌNH TRONG…], nơi mình chia sẻ hành trình khám phá bản thân thông qua những sản phẩm văn hoá mình được tiếp nhận từ khi có ý thức về tuổi dậy thì cho đến nay. Hy vọng rằng bạn hãy hít thở trong lúc đọc những con chữ này, và nhắc nhớ xem chính mình có nhìn thấy điều gì về bản thân thông qua những điều được kể không nhé.
Câu hỏi của ngày hôm nay: Cách bạn khám phá và tìm hiểu bản thân là gì?
Hãy chia sẻ với mình nhé!
Ly Sei ở Hít Vào Thở Ra.