Mình viết bài số 2, thật ra có một bài nữa, đã public nhưng mình đã xóa đi vì nó không thật lắm. Thế thôi
Hôm nay cũng như khoảng 1 tuần trở lại đây, một ngày khá tệ. Không biết do cái tiết trời Hà Nội nó nóng nực quá nên tâm trạng ai cũng tệ. Nhưng mình oải trong đầu, không phải trong người, mình biết chắc là như vậy.
Mình tự cho rằng có một sức bền tâm lý khá tốt. Nhiều lúc mình nghĩ, với một người bình thường mà nhét đống suy nghĩ này của mình vào đầu thì có lẽ họ sẽ tìm đến những thứ có thể giải thoát họ khỏi mấy thứ đó, một cách tiêu cực nhất. Mình vẫn chịu đựng dai dẳng hết ngày này qua ngày khác, dĩ nhiên mình vẫn lo sợ. Mình đọc quyển sách "Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ" của bác Đặng Hoàng Giang. Mình sợ mình sẽ gặp, sẽ là những nhân vật trong đó. Họ là những người mình gọi là bị tổn thương tích lũy. Những tổn thương nhỏ nhỏ, nó tích lũy qua suốt những năm tháng để hình thành lên những bản thể "méo mó". Đọc trong tác phẩm đó, mình không tìm được giải pháp cho những vấn đề đó, tác giả cũng không đưa ra giải pháp, chỉ bàn luận, thế thôi.
Mình ghét một sự thay đổi bất chợt. Mình đơn độc. Một sự độc đoán đến khó chịu. Một thứ gì đó để mà quen thuộc với mình, nó cần một khoảng thời gian dài. 6 tháng, 1 năm hoặc lâu hơn. Mình cần những thứ tích lũy đủ lớn để phá bỏ những rào cản sâu bên trong. Thứ gì mình ghét, mình bỏ. Đấy là lý do mình ít bạn, ít mối quan hệ. Những ngày trở lại đây mình hoàn toàn muốn một mình. Mình mệt mỏi khi nhìn thấy mặt mọi người. Mình quá nản khi phải nói chuyện với ai đó. Có thể mình overthinking, mình quen rồi, thay đổi, mình ghét. Có thể mình nhạy cảm quá với những thứ xung quanh, có thể mình sợ.
Mình nhớ có một video mình xem vu vơ trên Facebook về việc một chuyên gia tâm lý muốn tự tử. Không ai có thể khuyên ông ta, đơn thuần ông đã quá hiểu những biến động, suy nghĩ trong mỗi con người. Mình nôm na cũng dạng như vậy, dĩ nhiên không phải một chuyên gia tâm lý, mình cũng không muốn nhảy lầu. Chỉ là mình thấy những lời khuyên dường như ít chạm đến mình. Có thể, chỉ là một sự kìm nén quá, một sự rò rỉ cảm xúc nên mình tìm đến mọi người, để mình nói ra, để mình không phải chịu đựng một mình.
Vẫn luôn là từ suy nghĩ, một ngày quá uể oải. Một người có năng lượng khổng lồ như mình mà ngủ quên khi nằm trên sàn nhà sau ca học trên trường. Quá mệt mỏi, mình muốn ở một mình. Mình mong rằng ai cũng tôn trọng điều đó, đừng bảo mình phải tiếp xúc ai. Mình không thích thì những thứ tiêu cực sẽ được lan tỏa.
Lâu rồi mình mới có lại cảm giác này, chắc hẳn phải một năm là ít. Mình sẽ cố gắng để kết quả hay lần trước là hậu quả được tích cực nhất có thể. Do suy nghĩ mình thay đổi, thái độ mình đổi, mình không thoải mái, mình kệ. Mình chắc sẽ chịu đựng một mình, coi nó là những điều bé xé to. Cần thời gian để mọi chuyện quay lại quỹ đạo, mình sẽ quay lại mình của trước kia, một bản thể có lẽ là mình tiếc...
Mình cô đơn, nhiều lúc cô đơn đến phát khóc. Những câu hỏi khổng lồ cứ thế mà hiện ra? Mình trò chuyện với một bản thể bên trong. Không lời khuyên, không răn đe, không tự nhủ. Như hai bản thể cùng nhau bóc tách phân tích vấn đề. Chắc mình thần kinh, những mình độc lập đã quá quen rồi. Tự làm mọi thứ khiến mình thấy mình có giá trị hơn.
Chắc kết ở đây cho một ngày Hà Nội hay mình đều tệ. Một giấc ngủ sẽ giải quyết mọi chuyện. Một bản thể khác lại ngoi lên trong ngày mai à không, sang ngày mới, hôm nay rồi. Mình sẽ lại bước, dù một mình hay có ai...
12:33, Mon - 07/06/2022