Mình tập lớn #1: Rẽ ngang không bao giờ dễ dàng
Xin chào! Đây chỉ là những dòng tâm sự mỏng của một thằng nhóc chuẩn bị bước vào một trong những giai đoạn quan trọng của cuộc đời - tập làm người lớn và đang chật vật ôn thi cho cánh cổng đại học sắp tới...
Xin chào! Đây chỉ là những dòng tâm sự mỏng của một thằng nhóc chuẩn bị bước vào một trong những giai đoạn quan trọng của cuộc đời - tập làm người lớn và đang chật vật ôn thi cho cánh cổng đại học sắp tới. Nếu văn phong câu chữ có lủng củng khó đọc thì mình xin phép mọi người lượng thứ vì đây là lần đầu tiên mình chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc trên Spiderum- cũng là nền tảng ưa thích của mình thay cho những thứ gây nghiện như games, tiktok, facebook,...
Để bài viết được khách quan nhất có thể, em xin phép được xưng hô "mình", nếu anh chị chú bác nào đang theo dõi thì xin bỏ qua cho ạ.
Tuy mình chỉ mới 17 tuổi nhưng những việc mình đã trải qua cũng phần nào đó để lại ít nhiều thứ đáng suy ngẫm, ít nhất là với mình. Nói về cá nhân, có lẽ thành tựu cỏn con đáng tự hào nhất từ trước tới giờ của mình là việc may mắn đủ điểm đậu vào trường chuyên của tỉnh. Bản thân mình là con trai luôn bị gắn mác là phải học giỏi các môn tự nhiên như toán, lý, hoá và mình cũng là một dân chuyên hoá thế nhưng năm đầu cấp 3, mình tìm thấy bản thân rất đam mê với việc tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử nên mình đã chọn ôn thi môn này và cũng đạt được kết quả nho nhỏ. Thế nhưng khi trình bày với mọi người về ước mơ được làm nhà sử học hay làm gì đó liên quan đến nghiên cứu lịch sử thì ai cũng can ngăn, bảo mình là dại dột, học để làm gì, sau này sống sao,... Lúc đó mình cũng có tìm hiểu và nhận thấy cơ hội việc làm và xu hướng chung khó phát triển cho ngành này nên mình từ bỏ nó, chỉ thi thoảng đọc một vài mẩu chuyện lịch sử ngăn ngắn còn lại toàn thời gian đều phải học hành theo chúng bạn. Chính vì lí do này mà khi được mời, mình đã từ chối cơ hội được tham gia đội tuyển, tự dối lòng mình rằng môn này chả giúp ích gì, mình không phù hợp dù trong lòng rất mong muốn được tìm hiểu, khám phá. Và sau đó thì quyết định này mở ra cả 1 năm lớp 11 đầy chật vật của mình, mình cứ như xác sống qua ngày vậy, chẳng có tí động lực nào để học trên trường, cảm thấy bất lực trước đống bài tập, chỉ duy nhất có giờ các môn xã hội thì vì là lớp tự nhiên nên các thầy cô chỉ giảng qua loa, cho ghi chép cho có và nhiều khi chẳng quan tâm lớp đang làm gì. Giai đoạn này mình quá chán chường, thường xuyên thức đêm, mất hết động lực sống, còn bị một thời gian dài trầm cảm ( thật sự là trầm cảm vì mình có rất nhiều dấu hiệu và không dưới chục lần nghĩ đến chuyện tự vẫn để thoát khỏi cảm giác này). Mình thấy bạn bè nhiều người đạt được thành tựu và phát triển hơn, còn mình thì cứ như thụt lùi lại. Mình tuy nhận biết rõ bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn, nhưng mà thật sự cái cảm giác trống rỗng bên trong, không một chút vui vẻ gì với việc học tập cứ đeo bám mình mãi. Đỉnh điểm là khi mình tự cắt đứt mối quan hệ tốt đẹp với người bạn thân nhất chỉ vì xích mích nhỏ và chuỗi ngày sau đó mình chẳng thể nào có một đêm ngủ ngon giấc cả. Thật sự nghĩ lại giai đoạn ấy mình không nghĩ mình vượt qua nổi.
Kết: Đến tận bây giờ khi đã ổn định phần nào cảm xúc, mình đôi khi vẫn bị mặc cảm thua kém, hay than phiền với bạn bè, gia đình, nhưng hiện tại mình vẫn đang cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn từng ngày bằng nhiều thói quen tốt để duy trì sự tỉnh táo, tích cực mỗi khi gặp phải vấn đề và không để bản thân trượt dài như trước. Cho những bạn nào cùng trang lứa hay cả những anh, chị lớn tuổi đọc được bài tâm sự loằng ngoằng này, dù trong hoàn cảnh tồi tệ đến đâu, mọi người hãy cố gắng giữ lấy cái thiện căn của mình qua những hành động đơn giản, thói quen tích cực như dậy sớm, đọc sách, trò chuyện với người thân,... vì tuy những điều này có thể không giúp giải quyết vấn đề, nhưng chắc chắn sẽ không làm chúng ta tiêu cực hơn, từ đó mọi người có thể đủ vững vàng để tìm ra giải pháp và tin tưởng vào bản thân trên hành trình chông gai, khó nhằn ấy.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất