Mình đang yêu đấy. Nhưng một ngày nọ, mình nói thẳng với bạn ấy (người yêu mình) là mình sẽ cai nghiện tình yêu đồng thời cai nghiện cả bạn ấy.

I. Nói tí về tình yêu của mình

Mình có một tình yêu, chưa chính thức cũng chưa hẳn lâu dài nhưng bọn mình đều nói lời yêu nhau và nếu lỡ chuyện chia tay có bất cứ khả năng nào diễn ra, bọn mình cũng sẽ rơi nước mắt, vì bọn mình tiếc nuối.
Bạn ấy có một thói quen, là sẽ liên tục gợi nhắc mình về việc bạn ấy yêu mình thế nào, như là nói ra câu "em yêu chị", lấy hình mèo và chó của bạn ấy ra để dỗ mình, gửi cho mình những chiếc email có một không hai, gửi mình cái ôm "online" khi mình tụt mood và trốn chạy khỏi bạn ấy,...và nhiều nữa lắm.
Một người quen khi biết chuyện bọn mình, đã từng bảo bạn ấy chính là món quà mà vũ trụ gửi đến tặng mình để bù đắp cho những khó khăn, áp lực và tủi thân mà mình đã phải trải qua trong những năm gần đây, đỉnh điểm là năm 2022.
Ngẫm nghĩ lại mình thấy cũng đúng, hiện tại mình thấy vui, và mình sẽ tiếp tục tận hưởng nó đến khi nó không còn nữa thôi.

II. Nói tí về việc dẫn đến suy nghĩ "À, phải cai nghiện tình yêu thôi!"

Hôm nọ, bạn ấy vô tình ngủ quên và bỏ lỡ cuộc gọi Facetime của bọn mình mỗi tối. Thật lòng đấy, việc này khá là bình thường, nhưng chẳng may thay, hôm ấy, mình đã chuẩn bị kha khá điều để nói với bạn ấy, nên sự việc này xảy ra, làm mình hụt hẫng hơn nhiều so với bình thường. Lúc ấy, cảm xúc biến thiên lúc đó đã nhiệt tình sai khiến mình chặn hết tất cả các cách liên lạc của mình với bạn ấy. Thế nhưng tận 15ph sau, lý trí của mình mới nhảy vào cuộc chơi và thuyết phục mình rằng mình đã sai quá sai khi làm như vậy. Bằng chứng là lý trí đã đưa cho mình 13 reasons why I should not stay mad at her, như sau:
1/ Ngủ quên lúc 3h sáng là điều dễ hiểu và chả có gì bất hợp lý với đồng hồ sinh học của một human hết. Ở đây ai giận người đó sai!?!
2/ Nghi bạn ấy ngủ quên nhưng lại chừa đường cho cái cung cách chanh chảnh của bản thân ngáng đường ý muốn của chính mình. Hậu quả là muốn nghe giọng bạn ấy nhưng lại không bấm gọi...
3/ Dồn tâm sức để chuẩn bị điều đặc biệt nhưng lại không hé một lời báo trước với người khác. Sống như người bình thường nhưng lại mong người yêu là vị thần đọc vị tâm tư???
4/ Communication is key nhưng trong tình huống chỉ có một người tham gia cuộc trò chuyện này thì nên rời khỏi cuộc trò chuyện đó. Vì khả năng cao lắm là interior monologue sẽ không hiệu quả khi đấy là cuộc chơi của communication (hay conversation đâu)
5/ Độc thoại nội tâm thì hay đấy những độc thoại nội tâm kèm vẽ chuyện vớ vẩn khi cảm xúc đang biến thiên thì có vẻ phần nò hết hay rồi. Đề nghị đừng suy nghĩ quá nhiều để rồi nghĩ sai cho người khác.
6/ Cho bản thân quyền lựa chọn chặn người khác để thỏa mãn cơn giận của bản thân nhưng sao lại không cho người khác quyền được nghỉ ngơi, giải thích và chặn ngược lại (vì tự ái) chứ, lại đòi hỏi họ tìm đến mình nữa cơ. Bỏ ngay cái trò áp bức bóc lột đấy nhé!!!
7/...
Đến đây thôi, chắc cũng không cần tới tận 13 lý do tại sao vì cơ bản, mình thấy bản thân đã có đủ lý do để không có quyền giận bạn ấy nữa rồi, haizza.

III. Nói tí về quyết định của mình: Cai hay Không Cai?

Tin mình đi, mình đã cân nhắc sự việc này khá kỹ, ở đây lỗi sai của bạn ấy là 1 thì lỗi sai của mình là 9. Lỗi sai 1/10 của bạn ấy là vì bạn ấy ngủ, trong khi bạn ấy hoàn toàn có quyền để làm điều đó. Lỗi sai 9/10 của mình là tất cả những gì mình suy nghĩ và hành động sau khi biết bạn ấy ngủ, và mình cũng có quyền làm điều đó, nhưng mình không nên làm như vậy, vì chỉ tổ làm mình và bạn ấy không vui.
Hy vọng nhiều dẫn đến hụt hẫng nhiều, hụt hẫng nhiều dẫn đến thất vọng nhiều. Vậy cách giải quyết câu chuyện có lẽ đến từ việc mình không nên đặt quá nhiều kỳ vọng cho buổi tối hôm ấy, vì nếu vậy, bất cứ sự việc nào diễn ra, sự thất vọng của mình đều được giữ ở mức ít (hơn) bây giờ nhiều.
Nói đến đây, xin trích nhẹ một quote ở phim Fight Club vì chỉ ra đúng cái tinh thần mà mình đang nhắc đến, cũng là mà mình cùng một cô bạn gái khác đang hướng theo.
Fight club (1999)
Fight club (1999)
Vậy rồi, mình có cai không?
Có cai. Cai ở suy nghĩ, là mình sẽ cố không đặt quá nhiều hi vọng vào một chuyện gì đó, đặc biệt là mấy chuyện liên quan tới mối quan hệ giữa người và người. Cai ở hành động, nghĩa là mình sẽ tập thói quen không để bản thân phụ thuộc vào hành động của người khác nữa mà sẽ độc lập trong chính cảm xúc buồn cũng như vui của bản thân.
Nhưng cũng không cai. Vì mình nhận ra mình thích yêu và cũng thích được yêu. Thích được nghe người khác nói họ yêu mình và cũng thích nói câu mình yêu họ và nhìn thấy được họ tủm tỉm cười.
Chốt lại, bài viết hơi dài và loạn. Để hiểu tại sao nó lại như vậy thì mời bạn nhấn vào profile này của mình, để đọc dòng bio, nhé!!!
P/S: Mình cai nghiện tình yêu thôi, không cai nghiện bạn ấy, lol