Đã bao nhiêu năm trôi qua, mình vẫn vậy, vẫn đắm chìm trong biển cả tiêu cực.
Mình đã cố gắng rất nhiều để thoát khỏi nó. Thật may mắn, mình đã từng dạt vào bờ. Thời gian đó thật thoải mái, thật hạnh phúc. Mình như được làm người vậy, mình cười nhiều hơn, vô tư hơn, bắt đầu có bạn thân, mình béo lên, xinh xắn hơn, tự tin hơn.
Nhưng cũng chẳng mấy, mình lại một lần nữa bị đánh trôi ra giữa biển. Mình chơi vơi, cấu xé, hành hạ bản thân. Điều tồi tệ hơn là ở thời điểm này, mình không còn là mình ngày xưa, không có sở thích, không có đam mê, không muốn phát triển, sống ngày qua ngày không có niềm vui .Cuộc sống thật tốt chỉ mình tệ bạc.
Mình khoác lên lưng bộ lông nhím gai góc. Để khi nghe những lời chỉ trích, để khi có người khinh miệt những đứa trẻ thiếu tình thương gia đình, để khi biết ai không thương mình, để khi và để khi đó mình xù ra. Họ trách mình và mình tự trách mình.
Mỗi đêm chìm đắm trong tiêu cực dần trở thành thói quen. Giờ mình không còn chơi vơi mà cả cơ thể đã hoà cùng với biển, chìm dần chìm dần. Mình cũng được yếu đuối nhưng là với chính bản thân mình kìa. Ôi thật hạnh phúc.