Xin chào,
Thật vui khi lại có thể ngồi đây viết cho cậu đọc như này. hì
Chủ đề hôm nay là: “Mình sống để làm gì ta?”
Đã bao giờ cậu tự hỏi mình câu hỏi này chưa? Tớ thì nghĩ nhiều lắm rùi.
Nhớ hồi năm 2, tớ đã ngồi thẫn thờ ở bến xe bus 30 phút liền, điều duy nhất tớ làm là gì cậu biết không? Dưới ánh đèn mập mờ, đối diện với câu chuyện có thể đã lỡ chuyến xe bus cuối cùng để về nhà rùi, nhưng việc tớ làm chỉ là ngồi nhìn thôi, nhìn trời, nhìn đất, nhìn người, nhìn xe cộ đi qua, ….Khung cảnh có vẻ bình yên nhưng sâu bên trong là bão tố đấy 
 Tớ cứ suy nghĩ mãi, sao mình phải sống ta, mình sống để làm gì, sao mình cứ phải phấn đấu cố gắng vậy, dù gì chẳng chết, học tiếng anh làm gì, phát triển kĩ năng mềm làm gì, cố gắng tranh đấu xin việc để làm gì, thể nào sau này chẳng về trời đoàn tụ với ông Hoàng… Ủa rồi rốt cuộc mình đang làm gì ở nhân gian này đây, chết luôn được không????
Cái suy nghĩ đó cứ ám ảnh tớ cả tháng trời, kéo hết mọi năng lượng của tớ xuống.Làm gì tớ cũng không cố gắng hết sức, vì suy nghĩ rằng “Ủa, cố làm gì, thể nào chẳng chết?”
Tớ có hỏi đứa bạn: “Mày có biết mày sống để làm gì không?”
Nó bảo: “Bố con điên, làm bài tập đi, hỏi linh tinh”
 Má cậu. Hỏi nghiêm túc mà nó nói tớ thế đó.
Quyết định đem tâm trạng không phục đi hỏi đứa khác, nó bảo “Trong giới tâm lí học, họ gọi đó là đi tìm sứ mệnh của bản thân”
Tớ bèn hỏi: “Thế mày tìm được chưa? Sứ mệnh của mày ý”
Nó bảo rồi, thậm chí nó đã liệt kê 4 mặt giấy A4 để nói về sứ mệnh của nó, nó bảo từ ngày tìm được sứ mệnh cuộc đời, nó hạnh phúc lắm, vì cứ thế mà đi thôi, làm gì cũng để thực hiện bằng được sứ mệnh đó.
Ủa nhưng mình không tìm được thì sao? Biết tìm được là tốt, nhưng tìm bằng niềm tin hay gì, nghe chừng có vẻ còn khó hơn là tìm đến cái chết 
Rồi thì, sau khoảng một thời gian bị khủng hoảng tâm lí và mục tiêu cuộc sống trầm trọng, tớ đã tìm ra được câu trả lời rùi.
Cậu thử đoán xem
Thực ra không có câu trả lời nào cả đâu
Sẽ chẳng có ai giúp cậu trả lời câu hỏi tại sao cậu lại sống
Cũng chẳng có ai vẽ đường cho cậu chạy cả đâu
Đến bản thân cậu cũng chẳng trả lời được đâu
Cái gọi là sứ mệnh đấy…nó mơ hồ lắm… có khi nó còn chẳng thực sự tồn tại ý.
Vậy nên, tớ quyết định rùi, “Chẳng biết sống để làm gì, nhưng mà dù gì cũng sống rồi, chết luôn thì không can tâm, thôi thì cứ sống cho vui vẻ đi, suy nghĩ làm gì cho mệt đầu”
Cuộc sống ý… như một trò chơi dài hạn vậy.
Nó có thể kéo dài 60 năm, có thể 30 năm, cũng có thể 80-90 năm, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày nó kết thúc. Giống như ông trời cho cậu 60 năm để trải nghiệm cuộc sống trần gian, hết 60 năm thì quay lại về trời. Vậy nên, trong 60 năm đó, cậu làm gì cũng được, làm gì cũng đúng hết á. Khi kết thúc trò chơi sẽ chẳng ai phán cậu làm đủ tốt mới cho cậu đầu thai đâu, cũng chẳng ai vì cậu sống không tốt mà bắt cậu sống tiếp đâu.
Nên là, muốn làm gì cũng được, thích gì thì làm đi, đừng quan tâm người khác nghĩ gì, cũng chẳng cần quan tâm đến những chuẩn mực xã hội đặt ra đâu, vì cũng chỉ là con người tự đặt ra với nhau thôi.
Cậu là con trai, cậu thích con trai => Chẳng sao, cuộc sống ngắn mà, tìm được mình thích khó lắm, cứ thế mà tiến lên đi
Cậu độc thân, không muốn lập gia đình => Vậy đừng lập nữa, ở một mình cũng tốt chứ sao, khi nào thích thì lấy, không thôi
Cậu đang làm bác sĩ, nhưng quá mệt mỏi => Thế thôi, đừng làm nữa, tìm thử việc khác đi, đừng ép bản thân phải sống một cuộc đời mệt mỏi…..
Nói chung là, nói sủi bọt mép ra, tớ cũng chỉ mong cậu hiểu rằng: cuộc sống nhiều điều kì diệu lắm, đã được sống rùi, hãy thử hết hẵng đi, hãy trải nghiệm nhiều hơn nữa rùi hẵng chết, nếu không phí lắm, nha? Tớ không biết cậu là ai, chẳng biết cậu đang sống như nào, hoàn cảnh của cậu ra sao, nhưng xin cậu đấy, dù sống như nào thì cũng ĐỪNG LÀM NHỮNG GÌ CẬU KHÔNG THÍCH, sống vui vẻ có được không?
Bài viết theo mạch cảm xúc, có thể không được rõ ràng, luận điểm không được liền mạch, nhưng tớ mong cậu biết rằng, tớ chỉ muốn cậu sống vui vẻ hơn thôi….
Hãy nhắn cho tớ nếu cậu cần sự giúp đỡ nhé.