Mình sợ khi người khác ôm mình. Mình sợ mình sẽ bị phụ thuộc vào 1 cái ôm nào đó, sợ nếu khi xảy ra chuyện gì, người ta bỏ rơi mình hay làm mình thất vọng thì người sau đó sẽ tổn thương rất nhiều là mình. Mình sợ khi quá thân với ai đó, mình lại bị phụ thuộc vào họ rất nhiều, sợ lại khi mình quá nhiệt tình, họ sẽ coi thường sự quan tâm của mình, sợ mình lại phải suy nghĩ nhiều liệu mình có thái quá không, liệu mình có làm phiền họ lắm không? để rồi khi đánh mất mối quan hệ ấy, mình lại nhận nhiều sự tổn thương, ngay cả quá trình đó, mình vốn đã tổn thương rất nhiều rồi. Sẽ lại là một khoảng thời gian vô cùng tiêu cực đối với mình.
Ảnh bởi
Anthony Tran
trên
Unsplash
Đôi lúc mình nghĩ chắc mình không xứng đáng được yêu thương đâu nhỉ? Mình cảm thấy trong hầu như các mối quan hệ mình muốn được thân thiết, mong được quan tâm và quan tâm người ta thì những gì mình nhận lại là sự thất vọng nặng nề. Người ta không coi trọng những gì mình đem lại cho họ. Bởi quá nhiều sự tổn thương mình trải qua, mình sống thờ ơ hơn, không dám thể hiện thái độ quá thân thiết khi người khác tiếp xúc với mình. Mình luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, sẽ nhiệt tình giúp đỡ mọi người nhưng cũng không mong đợi gì sau đó, người ta có coi thường gì mình thì mình cũng không có cảm giác gì lắm. "Ừ thì oke, họ không muốn thì thôi, cũng chẳng cần gì phải giúp tiếp cả" mình nghĩ thế. Mọi thứ có thể thay đổi, mình không dám chắc hôm nay họ như này với mình thì tương lai vẫn vậy. Chỉ là hiện tại bạn tốt, ok tôi sẽ tốt với bạn, nhưng khi bạn không còn được như trước nữa, ok thôi, chúng ta ngang thế, chắc không còn duyên với nhau nữa.
Mình bây giờ rất khó mở lòng như trước kia, mình từng là một đứa rất thích thân thiết với các bạn, thích được ôm và ôm, nói mấy lời sến súa, hay suy nghĩ rất nhiều về hành động và thái độ người khác . Nhưng giờ khác nhiều rồi. Không dám cũng không thể dũng cảm mà làm mấy thứ đó được. Nhiều tối cô đơn cũng muốn được ôm lắm chứ, chứ ôm gối ôm không có đủ kkk. Mấy nay vài chuyện làm mình suy nghĩ và buồn nhiều. Haha, lâu lắm rồi mới được quay lại cảm giác này. Thờ ơ quen rồi giờ lại bị này không có quen. Tối nay lại rưng rưng nước mắt, đôi lúc cũng tự thấy mình tủi ghê. Cũng ước ao nho nhỏ là có người bên cạnh an ủi mình, cho mình dựa vào một lúc nhỏ thôi. Mà thôi, nghiện đấy, sợ lắm haha.
--------------------
"Con người ta đôi lúc làm tổn thương nhau để rồi từ đó những vết sẹo và nỗi sợ ấy lại nằm đấy, không phai đi được"
Bài viết được viết vào tối nay 01:38 trong note của ipad Một bài viết giãi bày tâm sự đôi lúc sẽ lan man.
Châu. Sg 01:38/7/10/22