Mình đang viết những dòng này trong trạng thái không được ổn lắm.
Ngày mai mình có một kỳ thi quan trọng. Đáng ra phải ngủ sớm. Không được để mẹ lo lắng. Nhưng mình vẫn kệ. Đôi khi mình biết mình làm sai, nhưng như kiểu có một thế lực nào đó cứ bảo mình tiếp tục những sai lầm đó.
Mình sợ cảm giác thức khuya, lạch cạch gõ phím. Gõ những điều mình tâm huyết ra màn hình. Được một đoạn tâm đắc, hoàn thành xong một bước, mình thấy vui. Rất vui. Mặc dù chưa xong, chưa thể hoàn thiện nhưng mình vẫn vui.
Vậy mà bây giờ, mình lại sợ cảm giác phải tiếp tục viết lách - thứ mình từng nghĩ nếu có phải làm cả đời cũng được. Mình sợ mình không được đón nhận. Mình sợ những nỗ lực bây giờ và trước kia, và cả trong tương lai nữa - tất cả sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng mẹ mình đã bảo là bất kể ra sao, đam mê cái gì, cứ tiếp tục đi. Chỉ vậy thôi là đủ.
Nếu mình thất bại, mình sẽ coi mọi nỗ lực mình dồn vào sản phẩm sắp tới là một bước đệm cho những thứ tốt đẹp hơn ở phía trước. Nó là minh chứng cho việc mình đã dũng cảm như thế nào.
Chẳng phải đạp lên nỗi sợ hãi thất bại để hoàn thành một thứ gì đó cũng là một cái gì đấy rất ngầu sao?
Cố lên nào.