Mình tin là cuộc đời của ai cũng đáng sống, trải nghiệm của ai cũng đều có giá trị nên mỗi lần nghe đám bạn kể về những thăng trầm đã trải qua, tự nhiên mình thấy cuộc sống thú vị vô cùng.
1, Bắp - chàng trai Nam Phi phải lòng một cô gái Việt Nam. Là người thích khám phá, đã sống ở nhiều nước khác nhau trên thế giới, từ Âu đến Mỹ, bây giờ là châu Á, Việt Nam. Trong cuộc nói chuyện gần đây, mình đã tò mò hỏi anh chàng 1 câu:
Tôi: Bắp, What is the most difficult things that you solved when you're living Việt Nam?
Bắp: Umm... maybe, the reason that keep me living there.
Đó là câu trả lời trong khi Bắp đã uống hết 4 lon bia và 2/3 chai rượu sơ-chu, mình thấy có sự chân thành trong đó, nhưng nó không đủ hài hước để mình quên đi cái vẻ bất ngờ pha chút ý kiến tranh cải, khi Bắp nói về "After life", về việc cúng và đốt vàng mã cho người đã mất ở Việt Nam.
2. Yến - mình thường gọi trêu là Ín, là người yêu của Bắp, cũng là bạn cấp 3 của mình cho đến bây giờ. Ín là một cô gái hiện đại, thích tự do và sống cực kỳ tử tế. Cái điều mà Ín luôn làm mình có hứng nói chuyện là năng lượng tích cực, Ín là đứa biết ơn những gì mình đang có và cũng biết cách tận hưởng nó.
Có lần Ín nói với mình rằng, thật may khi ba mẹ Ín là những người biết quan tâm, không chỉ để ý đến những điều kiện cần trong cuộc sống như tình thương, kiến thức, kỹ năng làm việc mà còn dũng cảm để Ín làm những gì Ín thích. Vì với cá tính tự do của mình, Ín sẽ không chịu được sự ràng buộc của người khác, nên không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu giả sử Ín không phải là con của ba mẹ mình như hiện tại.
Nói chuyện với ba mẹ Ín vài lần, mình cũng thấy sự may mắn Ín nói, vì không phải ba mẹ nào cũng có thể làm được như ba mẹ Ín, họ chỉ khuyên khi cần, chỉ theo dõi khi cảm thấy bất an và sẽ giúp đỡ khi nhỏ Ín ngỏ lời.
3. Tèo - thật ra tên nó là Tài nhưng quyết định miền tây hóa nghe cho thân mật, nên cả đám gọi lái là Tèo. Anh chàng là một gả tay chân nhanh nhẹn, mê tốc độ và cũng vô cùng thích phiêu lưu.
Không biết do bản năng hay được rèn luyện từ nhỏ, mà cái gì vô tay cũng làm được, từ những việc nhỏ nhỏ như sửa xe, dựng lều, nấu nướng, cho tới những công việc có quy mô lớn hơn, như định hình bố cục một không gian quán cafe, quán ăn, set - up tour cắm trại..., anh ta đều làm rất ngon và đẹp.
Bởi có khả năng tốt, công thêm cái tính rộng lượng, nên lần nào đi chơi xa, nó cũng cho cả nhóm cảm giác yên tâm. Kiểu như có Big Brother trong nhóm, nó mà lo được cái gì là sẽ chủ động, làm được cái gì là nó sẽ làm, mà toàn nhường cho người khác trước rồi mới tới lượt mình.
Tuy cũng có một câu chuyện chằng chịt khó khăn phía sau, nhưng ít khi nó kể lể này nọ, ngoại trừ khi nào bị hỏi hoặc nổi hứng chửng mỡ thì mới nói ra. Mà hình như cái gì ít nó cũng đắt hay sao đó, mỗi câu chuyện nó kể, đều làm người khác kinh động, giật mình. Bỏ học, bỏ việc chạy xe máy từ Sài Gòn lên Măng Đen chỉ với vài chục ngàn đồng, đi lạc trong rừng, rồi nhiều câu chuyện nghe thấy ớn khác nữa, nó lỳ lắm.
4. Nguyên - cô bé dễ thương học thiết kế đồ họa, yêu cái đẹp và mê làm kẹo Nougat.
Đây là lần đầu tiên Nguyên đi cùng với nhóm, cảm giác còn bẽn lẽn, ngại ngùng khi trò chuyện hoặc chụp hình chung. Nhưng cảm giác đó cũng không tồn tại được lâu, khi cô bé bắt đầu nướng thịt.
Hình như Nguyên thích nướng, nên cái gì cần nướng là tới công chuyện với Nguyên liền, thịt ướp, tỏi nguyên củ, khoai tây, nướng mẻ nào là ngon lành mẻ đó. Ngồi chung một lúc thì mình phát hiện, thật ra Nguyên chỉ tự tin khi nói về những gì cô bé thích, trong lúc nướng thịt, Nguyên có khoe một ít kẹo Nougat tự tay mình làm.
Giọng tự tin lên hẳn, khi nói về các công đoạn làm kẹo, thay đổi thành phần sau cho kẹo mềm vừa phải, không quá ngọt và hương vị nào cũng đặc trưng và ngon đều như nhau.
Nguyên nói Nougat là kẹo hạnh phúc, nên ăn vô thì sẽ hạnh phúc. Nhưng mình thấy, ai hạnh phúc thì mới làm ra được viên kẹo hạnh phúc, ngọt vừa phải, mềm vừa phải ai ăn rồi cũng khó dừng lại.