Cuộc sống du học ở Canada khiến mình thực sự stress và thấy rất nhớ nhà...
Ảnh bởi
Phong Phạm
trên
Unsplash
Đất nước Canada là một đất nước tốt để đi du học và học hỏi thêm nhiều kiến thức. Đó cũng là một nơi tốt để mình trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau và mở rộng tầm nhìn. Chính vì thế nên mình mới quyết định đi Canada để du học.
Hiện tại mình đã ở Canada được một năm rưỡi, và mình phải nói là cuộc sống ở đây rất là buồn, nếu không muốn nói là tẻ nhạt. Con người ở đây đến từ nhiều nguồn văn hóa khác nhau, nên nhiều khi cũng khó giao tiếp và chơi cùng. Đất ở đây cũng rộng, lại còn ít người, nên không có nhiều sự kiện hay chỗ để đi chơi thường xuyên như ở Việt Nam.
Hồi trước khi đi, mình cứ tưởng cuộc sống du học sẽ là được kết bạn khắp năm châu và đi bar thường xuyên, thức đêm để vui chơi. Nhưng mà mình đã lầm. Ở đây, mỗi người lo cuộc sống riêng của họ, ít ai quan tâm ai, trừ khi là thành viên trong gia đình. Hơn nữa, mình cứ tưởng đi học college sẽ kết được nhiều bạn, ai ngờ chỉ kết được 1-2 đứa, từ Ấn Độ và Ghana. Sinh viên ở đây chỉ đến trường, học rồi cứ thế về. Họ ít có hứng nói chuyện với bạn bè cùng lớp, nên để nói chuyện và thân thì rất khó...
Trong khi đó ở Việt Nam, đâu đâu cũng có người, lại còn có thể kết bạn dễ, ở trên trường hay là ở ngoài xã hội. Xung quanh phố phường rất nhiều chỗ để ăn vặt, nào là món chè, món bún, món cháo hay những tô phở nóng hổi, với giá rất rẻ nữa. Ở đây không có chuyện đó. Chỉ có 2 lựa chọn: vào nhà hàng ăn hoặc tự nấu. Lựa chọn 1 thì giá rất đắt, còn lựa chọn 2 thì lại lười.
Thực sự là rất buồn.
Cái lớn nhất là nhớ gia đình và bạn bè. Mình nhớ những bữa cơm mẹ mình nấu mỗi tối, nhớ những buổi đi ăn cùng gia đình, hay những buổi đi phố đi bộ cùng bạn bè, những buổi đi ăn đồ ăn vặt trên phố, vân vân và mây mây... Mình cũng nhớ cô bán bánh mì đầu phố, nhớ 2 cô chú bán phở đầu ngõ nhà, nhớ bác bán bún chả sát nhà mình...
Mình rất cố gắng để tự lập, làm chủ cảm xúc của mình, nhưng mà nhiều khi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó...
Phải nói thật, từng ngày du học trôi qua, mình chỉ mong ngóng ngày được về Việt Nam lại để thăm lại tất cả mọi thứ. Chỉ cần một tháng thôi, là mình sẽ có đủ lại năng lượng và quay lại Canada với một tâm trạng thoải mái và tiếp tục với cuộc sống ở đây.
Hoặc có thể mình sẽ quyết định ở lại Việt Nam luôn không biết chừng. Tương lai không ai biết điều gì cả.
Những bạn nào đang ở Việt Nam, hãy trân trọng những thứ xung quanh nhé.
Theo các bạn là mình nên về Việt Nam, hay ở lại Canada và tiếp tục chiến đấu?