Lúc đầu, mình nghĩ rằng, khi mà những gì không may hay không tích cực xảy đến với mình, vậy mình phải tìm cách phản ứng lại với nó theo một cách tiêu cực không kém.
Nhưng dần dần, mình nhận ra rằng, những gì xảy ra với mình, nó là chuyện vui hay là chuyện không vui, phần lớn là nằm ở quyết định của mình. Trong lòng mình nghĩ nó ra sao có ảnh hưởng cực lớn tới tính chất của những gì đang diễn ra.
Tại sao lại như vậy ư? Như này nhé, mình từng thấy nghệ sĩ Xuân Bắc bị một người bình luận nhưng lời lẽ khá là khó nghe đối với bản thân mình. Nếu là mình, có lẽ mình sẽ dựng lên và phản bác lại những lời lẽ đó ngay. Nhưng cách mà Xuân Bắc xử lý tình huống này lại chỉ đơn giản là gửi một lời chúc sức khoẻ tới gia đình của người nọ. Khi đọc xong mình đã cười và nghĩ rằng, ừ đúng vậy, như vậy có lẽ bản thân mình sẽ cảm thấy mọi chuyện thật ra cũng không có gì. Có thể mỗi người gặp nhau trong cuộc sống này, tương tác với nhau, nó sẽ là những gì phải xảy đến. Vậy tại sao lại cứ phải tạo cho nhau những gì làm bản thân cảm thấy phiền não.
Mình đón nhận những thứ xảy đến với bản thân, và phản hồi lại một cách nhẹ nhàng với cuộc sống này. Nếu đã chẳng thể sống lần hai, tại sao lại không sống cho thật đẹp lần duy nhất này.