Từ hồi nhỏ, mình đã cảm nhận mình là một cái gì đó giống như là nước, mềm mềm, trong trong, vô hình vô dạng, gặp chướng ngại là tránh :D, nhưng luôn luôn chảy tới nơi nó cần đến. Bản thân mình cũng là một người sống theo hệ nhu, cá tính khá mờ nhạt, mình không thích mọi sự đấu tranh, ganh đua, xung đột. Mình không thích ăn, không thích chơi, thi thoảng thích yêu, nhưng kỳ thực là mình không có hứng thú với hầu hết những thứ hưởng thụ trên đời. Cơ thể mình hầu như rất ít chịu ảnh hưởng của chất kích thích. Mình không thích uống rượu bia, nước ngọt, hay thậm chí là cà phê. Bởi thứ nhất là vì mình không cảm nhận được tác dụng của những thứ đó (giúp tỉnh táo, thông minh hơn, có thêm năng lượng...), thứ hai là mình không thấy nó ngon. Thứ nước duy nhất mình thích uống là nước lọc. Thi thoảng mình có uống trà.
Tuy nhiên, vì mình đã được sinh ra trong xã hội này và mình không thể sống tách rời khỏi xã hội, khỏi cộng đồng mà mình đang nương tựa. 
Bản thân mình từng mâu thuẫn rất nhiều giữa con người thật của mình và những kỳ vọng của xã hội về mình. Mình không thể đáp ứng 100% kỳ vọng của xã hội, cũng như không thể chỉ sống theo ý mình, chỉ có cân bằng và nhu nhuyến mới giúp mình có được một cuộc sống tốt. Và mình nhận ra rằng điều đó không khó với mình.
Trải qua những bài học lớn trong đời, mình đã nhìn ra sức mạnh của nước để có thể tự tin chảy mình về phía trước. Cùng với đó, mình cũng đã buộc phải trở thành một người có chính kiến và quan điểm riêng, không phụ thuộc hay dựa dẫm (thứ khiến dòng chảy của mình tắc nghẽn trong rất nhiều năm). Mình buộc phải từ bỏ con người yếu đuối và cũ kỹ, không phải để trở thành con người mạnh mẽ hơn, cá tính hơn, mà chỉ là trở về điểm cân bằng mà lẽ ra mình nên ở đó. Mình nhận ra rằng, cảm nhận của mình về thế giới, về con người, về chính mình quan trọng hơn tất cả những lời đánh giá, khen chê của người ngoài. Mình phải vững với chính mình, thì mới thôi mông lung và nghiêng ngả, thì mới không dễ bị quật ngã.
Trong quá trình trưởng thành, mình đã có cơ hội tiếp xúc và làm việc trong khá nhiều môi trường khác nhau, được gặp nhiều kiểu người khiến mình nhìn rõ hơn các mảng màu trong bức tranh toàn cảnh của cuộc sống. Mình cũng khá là may mắn khi bên cạnh mình có rất nhiều quý nhân, những người anh chị đồng hành và làm mentor dìu dắt và nâng đỡ mình trong nhiều năm. Mình rất yêu quý, trân trọng và biết ơn họ. Nhưng bản thân mình cũng luôn phải tự nhắc mình không được lợi dụng sự may mắn đó mà cho rằng sự trợ giúp đó là nghiễm nhiên, cũng không thần thánh hóa hay trở nên quá yêu thích, cuồng nhiệt họ. 
Mình hiểu rằng không ai là hoàn hảo và tất cả chúng ta vẫn đều là những kẻ đang đi trên hành trình của mình, có những người đi trước mình và đi sau mình, nhiệm vụ của mình là học hỏi từ những người đi trước và giúp đỡ những người đi sau để con đường chúng ta cùng đi được thuận lợi và bớt đau thương hơn.
Một điều nữa mà mình nhận ra mới đây thôi, dù mình đã trải nghiệm nó nhiều rồi, đó là bất kể bước vào một môi trường nào, hay một mối quan hệ nào, khi đi qua hết vùng sáng, chắc chắn mình sẽ chạm đến những vùng tối mà mình không hề được biết trước. Và chính vì thế, mình cần xác định đâu là những nguyên tắc và giới hạn của bản thân để tránh những sai lầm không đáng có. Trong hoàn cảnh và điều kiện hiện tại, điều gì là tốt nhất cho mình và những người khác; tiêu chuẩn đạo đức của mình trong việc này là gì; nếu mình chấp nhận để người khác vượt qua ranh giới, mình có sẵn sàng chấp nhận hậu quả xảy ra hay không... Việc đặt ra những câu hỏi như vậy sẽ giúp mình lường trước những khả năng và biết được vị trí của mình, dám làm, dám chịu trách nhiệm...
Khi đã vững vàng rồi, ta có thể đi xuyên qua mọi thứ.