Mình ở đâu giữa khoảng trời tuổi trẻ? - Lời tự hỏi để đối diện với khao khát của chính mình
Chẳng phải là điều dễ dàng để tuổi trẻ được đậm màu riêng biệt. Dẫu cũng có những người sớm đạt được thành công, nhưng phần nhiều thì...
Chẳng phải là điều dễ dàng để tuổi trẻ được đậm màu riêng biệt. Dẫu cũng có những người sớm đạt được thành công, nhưng phần nhiều thì lại luôn cảm thấy mơ hồ về sự cố gắng cho ao ước của riêng mình.
Mình trong một tuổi trẻ của người khác
Tuy còn trẻ mà đã có nhiều người đạt được thành công và trở thành niềm cảm hứng của cả một thế hệ. Điều đó khiến mình ngưỡng mộ và mong muốn cũng sẽ sớm được như vậy để thỏa mãn khao khát của bản thân.
Nhưng khi nhìn lại, bên cạnh việc tiếp thêm nguồn động lực, cái gọi là thành công sớm từ những “con nhà người ta” cũng đôi phần khiến cho mình áp lực. Bởi, đang ở độ tuổi trẻ như thế, mà họ đã tạo nên được những giá trị sống riêng. Còn mình, mãi cứ quẩn quanh chưa thể tạo dựng nên điều gì để tự tin hơn.
Giữa lúc này đây, chúng ta chưa thể hiểu rõ những ước muốn, hướng đi vẫn còn đang mơ hồ và dở dang tìm kiếm. Song, cái khao khát về một tuổi trẻ thật đậm quá lớn, rồi lại gặp áp lực phải khẳng định bản thân, tất cả dễ khiến cho chính mình bị lạc mất.
Chúng ta cứ có trong mình suy nghĩ phải thành công thật nhanh, giống người này, hơn người kia. Để rồi, thứ cố gắng bấy lâu thật ra là ép bản thân theo một khuôn khổ, công thức của người khác. Sợ rằng, đến khi nhận ra, mình chẳng còn đủ sức để có thể sống dậy nguồn năng lượng cháy bỏng ngày nào. Vì thiếu chút tỉnh táo để giữ lại chính mình, có khi chúng ta phải đánh đổi bằng cả quãng thời gian xuân xanh nồng nhiệt.
Điều mà bản thân đang làm giờ đây, chẳng phải là khao khát về một tuổi trẻ của người khác hay sao?
Những tuổi trẻ mà chúng ta thấy rất đẹp, rất thành công và mang lại nguồn cảm hứng, không phải là để ta phải bỏ lại chính mình mà chạy theo. Hãy để bản thân được sống đúng với giá trị riêng vốn có!
Chúng ta cứ có trong mình suy nghĩ phải thành công thật nhanh, giống người này, hơn người kia. Để rồi, thứ cố gắng bấy lâu thật ra là ép bản thân theo một khuôn khổ, công thức của người khác.
Lạc dòng tuổi trẻ
Chẳng phải là điều dễ dàng để tuổi trẻ được đậm màu riêng biệt. Dẫu cũng có những người sớm đạt được thành công, nhưng phần nhiều thì lại luôn cảm thấy mơ hồ về sự cố gắng cho ao ước của riêng mình.
“Chúng ta như đang rơi vào trạng thái lơ lửng
giữa khoảng không của những khao khát”.
giữa khoảng không của những khao khát”.
Những vấp ngã, khó khăn, mất định hướng và cả việc không biết bản thân là ai khiến chúng ta mãi loay hoay trong tuổi trẻ của chính mình. Bắt đầu từ đâu, nên làm gì, bước đi như thế nào? Mỗi một câu trả lời được đưa ra, giờ đây cũng thật khó phân định được đúng sai.
Đối diện với một chốn vô định mà không có điểm tựa, nó dễ khiến bản thân buông xuôi tất cả và chấp nhận để khao khát lẳng lặng trôi qua. Đến lúc thấy người khác thành công, được thỏa sức với điều họ muốn, nhìn lại bản thân mình như một đứa “quá lứa lỡ thì”.
Mình đã cứ phải chật vật với con đường riêng, lo sợ nhiều điều để rồi không dám quyết định. Giữa lúc lạc dòng, ta nghĩ rằng chẳng còn nơi nào để bám lấy, nhưng thực chất bản thân mình chính là một điểm tựa vững chắc. Vậy nên, trong sự mơ hồ khi lựa chọn điểm tựa đặt để tương lai, không thể hoài nghi thêm bất cứ điều gì về bản thân nữa.
“Mình ở đâu giữa khoảng trời tuổi trẻ?” - Lời tự hỏi để chúng ta đối diện với khao khát của chính mình
“Soi mình vào chính ‘dòng-tuổi-trẻ’, bản thân sẽ được phản chiếu ngược lại. Đó là lúc chúng ta có thể nhìn thấy được rõ hơn những điều còn thiếu sót”.
Quả thật, chúng ta vẫn rất trẻ, nhưng chỉ là không còn trẻ như ngày đầu. Vậy nên ít nhiều cũng có được cảm giác “trải-qua-sự-đời”. Với quãng thời gian tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết ấy, mình đã làm được những gì? Thử trải nghiệm đôi ba thứ mới mẻ, ngẫm nghĩ nhiều hơn cho con đường tương lai, hay lặng yên để nó trôi qua và ngước nhìn những bạn trẻ khác có được thành công?
Trăn trở cho khát vọng lớn lao của cuộc đời, có bao giờ bạn thử một lần nhìn nhận bản thân rằng:
“Mình đang ở đâu giữa khoảng trời tuổi trẻ này?”
Chúng ta sẽ không biết mình như thế nào nếu không có những lần nhìn lại, ngẫm nghĩ và đối mặt với điều thật tâm mình mong muốn. Đó cũng là cơ hội tốt nhất giúp bản thân thấu hiểu những khát khao của tuổi trẻ và sống dậy được niềm tin trên con đường đi đến tương lai.
Qua ngần ấy thời gian, chúng ta đã vẽ nên được những màu sắc gì cho cuộc sống? Không nhất thiết phải là cột mốc thành công nào đó, chỉ cần mình cảm nhận được rằng những điều vừa qua không phải là vô nghĩa. Khi tự nghĩ đến đây cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã có một phần trách nhiệm với thời gian của tuổi trẻ và ý niệm sống của chính mình.
Chúng ta sẽ không biết mình như thế nào nếu không có những lần nhìn lại, ngẫm nghĩ và đối mặt với điều thật tâm mình mong muốn.
Xuôi dòng cảm nhận
“Sẽ không ai có thể hiểu mình hơn chính mình”.
Tương lai có lẽ vẫn là một sự bí ẩn mà giờ đây mình không thể nào thấy rõ được. Nhưng đối với quá khứ, thì đó lại là điều từng trải và mình là người cảm nhận rõ hơn ai hết. Không có hướng đi nào mà không xuất phát từ một cơ sở hay lý do từ trong quá khứ. Sau những chặng đường của tuổi trẻ đã đi qua, ắt hẳn cũng có nhiều bài học được rút ra. Cứ thế, chúng ta sẽ càng hiểu rõ hơn về những gì mình làm có đang phù hợp với mong muốn hay không. Để từ đó, ta tiếp tục bước đi thật mạnh mẽ và quyết liệt trên hành trình tìm về những giá trị sống riêng biệt.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất