Có nhiều bạn khi tiếp xúc với mình, đều có những nhận xét thú vị rằng mình hoạt ngôn (nói hơi nhiều), tính cách vui vẻ và hài ẻ. Liệu có phải tất cả đều đúng như những gì các bạn nghĩ hay không?
Thích ứng hay kích ứng
Những ngày tháng học cấp 1, mình ghê gớm lắm, đanh đá thứ nhì không ai đứng nhất, một phần vì mình được nuông chiều từ nhỏ, phần khác vì mình cũng gớm thật. Với cái thân hình nhỏ xíu, gió thổi là bay vạn dặm, ngược lại, cơ thể mình như có siêu năng lực gọi mây thu gió, tạo nền hơi dày, làm giọng vang xa trăm thước, vừa đanh vừa chua. Thực ra, mình thỏ đế, nhát cáy lắm, gặp ai ghê gớm hơn là sợ phát khóc, chỉ được cái võ mồm, giả bộ đanh đá để gây sự chú ý, để mình được biết tới, được... có bạn.
Thoắt cái lên cấp 2, học xa nhà, một môi trường học áp lực và ganh đua điểm số, không gian trở nên ngột ngạt, bế tắc khiến mình lầm lì, ít nói và nhút nhát, đến mức đôi khi mình cứ tưởng mình là sinh vật vô hình trong lớp. Ngỡ về nhà sẽ vui vẻ, nhưng cũng không khác là bao, mình thiếu sự kết nối với các bạn đồng trang lứa. Bởi mình học giỏi hơn chúng nó, bởi mình học khác trường, hay bởi mình khác người, tính tình khó ưa, mình không rõ, nhưng mình cần hòa đồng hơn, mình cố gắng bắt chuyện, chơi búp bê, đồ hàng cùng tụi trong xóm, mải chạy theo chúng nó từ vườn táo sang ruộng ổi giữa cái nắng 40 độ cháy da cháy thịt. Nhưng mình vui vì mình thấy mình không còn đơn độc.
Ngày mình chia tay các bạn cấp 2, buồn là vậy, nhưng trong lòng lại mừng vui khó tả: thoát khỏi đây (địa ngục này) rồi... Cấp 3, hòa với không khí trong lớp, mình thay đổi ngoạn mục, hòa đồng và vui vẻ hơn. Từ đấy, mình thành con buôn chính hiệu, con buôn ... chuyện. Cái nết hoạt động cơ mồm muôn nơi, nói chuyện liên thanh, bắn chữ tằng tằng, mình nhanh chóng kết bạn hết cả lớp, kết thân với tổ. Dù vậy, mình có thực sự thân thiết và hòa nhập không? Không, tự mình cảm thấy sự lạc lõng, gượng gạo khó tả. Rốt cục, là vì sao?
Mình đổ lỗi cho môi trường không phù hợp, và hy vọng về hành trình cô sinh viên ra phố hoàn hảo như trong những bộ phim thanh xuân vườn trường. Năm nhất, mình chạy từng ngóc ngách tìm kiếm thứ được gọi là "phù hợp" ấy trong các đại học rộng lớn, mình kết bạn, tham gia CLB, hoạt động văn nghệ,... Nhưng đến giờ, mình đã dừng lại tất cả, mình chưa tìm được cái thứ ngớ ngẩn mình kỳ vọng. Và thậm chí, các bạn trên đại học vẫn nghĩ rằng, mình thực sự "lắm mồm" và lacwan, yêu đời như mình đã thể hiện.
Rốt cục, là mình cố gắng thích ứng với môi trường nhưng lỡ bỏ quên chính mình, vô tình khiến bản thân bị "kích ứng", mãi sống trong cảm giác dằn vặt, giả tạo.
Che dấu sự cô đơn
Thời gian dịch bệnh kéo dài, mình bắt đầu nhìn vào bên trong nội tâm chính mình. Thực ra bản chất mình không hề nói nhiều, mình hướng nội, nói chuyện với chính mình nhiều hơn tất cả ai khác trên đời. Mình nói nhiều, bởi mình sợ khoảng lặng, mình không muốn một khoảng thời gian im ắng toát ra hơi lạnh của sự cô đơn. Tại mỗi khoảng lặng như ngưng đọng thì mình lại trào ra một vàn thứ suy nghĩ, những tiếng nói tự trong nội tâm chính mình, chìm đắm trong nỗi sợ: lo lắng đối phương nghĩ gì, liệu có đang nhàm chán khi đối diện mình không? họ đang nghĩ gì về mình... Vì vậy, mình dùng tiếng nói ra để chặn lại tiếng lòng đang dồn dập không thôi, cố gắng nói mưa nói mây, gọi gió đến thổi bay mớ suy nghĩ quẩn quanh. Lâu dần thành quen, quen miệng nhưng chưa làm quen với chính mình. Có một vài người bạn đã nhận ra, mình thực sự có đôi nét gượng gạo và giả tạo trong cuộc trò chuyện. Thực sự, mình rất biết ơn bạn vì đã nhận ra điều đó!
Hành trình trở lại chính mình
Mình thay đổi theo các giai đoạn học hành và phát triển, lộ trình từ cấp 1, 2,3 và đại học, sắp tới sẽ là trường đời. Khác một cái, mình bắt đầu học cách hiểu bản thân hơn
Thực ra, mình không sợ cô đơn và cô đơn không đáng sợ đến vậy. Mình thích ở một mình trong căn phòng, mở cửa sổ đón nắng và tập chung làm việc, một cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu đến lạ. Mải tìm quanh cái thế giới phù hợp với mình ở tận đâu xa, thì ra nó lại gần và đơn giản đến vậy.
Và khi một giác quan tạm nghỉ thì các giác quan còn lại sẽ phát huy mạnh mẽ. Đôi tai lắng nghe, đôi mắt quan sát, bộ não phân tích và nội tâm cảm nhận, thật chậm rãi và cẩn thận. Mình cảm giác cuộc đối thoại với mọi người thú vị và sâu sắc biết bao.
Cách đây vài hôm, mình gặp lại người bạn cũ, đã lâu không được tái hợp, có nhiều chuyện để nói, chia sẻ. Lắng nghe, quan sát, thấu hiểu và đáp lại, hai đứa trò chuyện như tạo một bản hòa âm phối khí, nó hòa quyện, nhịp nhàng, có dịu êm và có cao trào, ồn ào và lặng lẽ, cứ mãi chưa muốn dừng lại. Lần đầu tiên, mình quan sát kỹ hơn về nét mặt và cử chỉ của người bạn đó, sự vui mừng và cảm xúc vỡ òa như cả một ngàn câu chuyện muốn kể ra khi gặp mình. Lần đầu tiên, mình nhìn rõ hơn về nụ cười duyên dáng và dễ mến mà lâu nay không để ý. Có rất nhiều lần đầu tiên trong những điều xưa cũ. Thay vì vẩn vơ trong một mớ suy nghĩ, mình lại quan sát được nhiều điều thú vị. Đúng là, có một thứ nhất định phải trau dồi và học hỏi, đó là tinh tế trong mọi cuộc đối thoại, để bản hòa âm phối khí hoàn hảo và trào dâng cảm xúc.
Như vậy từ nay, mình thực sự không còn nói để khỏa lấp khoảng lặng cô đơn, mình sẽ nói và chia sẻ vì thực sự mình vui và muốn được làm điều đó. Có những người bạn lâu rồi không gặp, có nhiều chuyện để kể lắm. Hẹn một ngày, VN đại thắng dịch bệnh, gặp nhau nhé!
Xuống dòng,