Tiến bảo mình ngồi với Linh đi, hắn đi tìm xem đâu bán thuốc. Mình và Linh ngồi trên cầu, y như một năm về trước. Rồi lại thấy thời gian qua vùn vụt như trò đùa. Mình và Tiến giận và xa Linh, chuyện mơ hồ không rõ nguyên nhân. Linh bỗng nói điều mình né tránh, bảo rằng thèm một ngày ngồi cafe góc ồn ào Nguyễn Thái Học, ba đứa ngồi cãi nhau một tỷ thứ trên đời, nghe nhạc rap nhìn xe cộ vèo vèo qua đường như một trò tra tấn. Bây giờ muốn cũng không được vì quán đóng cửa, chủ quán là người-mình-yêu-đã-phản-bội-mình... Mình với Linh cười và đồng ý là thời gian rõ ràng đang đùa tụi mình rồi. 
 Tiến quay lại, cả ba ngồi,  trên cầu, hơi say, nhìn đèn thành phố, nhìn về chuyện đã qua...

Năm đầu đại học, tụi mình đã làm gì nói chuyện với nhau. Thằng Tiến là một con gà đúng nghĩa, thằng Linh là thằng dở hơi, mình là con nhóc tưng tưng. Ba đứa không nhìn nổi lấy nhau.
Năm hai, mình với Tiến lang thang cafe, thinh thoảng có Linh. Tụi mình bàn về học hành, chửi rủa tụi đại học và những CLB, trò tình nguyện không ra hồn.
Năm ba, mình ngồi khóc vì bố mẹ đuổi mình ra khỏi nhà không xu dính túi. Tiến bảo thôi đừng về, ở nhà mày khổ quá, Linh tức giận quát tháo vì sao lại đối xử với mình như vậy. Sau đó mình bị phản bội, hai thằng kè kè mình suốt mấy tháng trời vì sợ mình không chịu đựng nổi.
Năm cuối ĐH, ba đứa bỏ về nửa chừng buổi prom cuối khóa, uống vài cốc bia, hát vài bài chia buồn cho ngày Linh thất tình, mỗi đứa một điếu Sài Gòn, chả thấy nói năng gì. Rồi nói đến chuyện mình 22, chúng ta có thể làm tình với người mình không yêu, nhưng tuyệt nhiên không thể ngủ cùng người mình không yêu. Vừa thấy buồn cười, vừa thấy sao buồn buồn, chát chát.
4 năm nhìn lại nhanh đến độ tụi mình không dựng thành phim nó được về tư liệu trong ký ức không đầy đủ. 
... Ừ thì luyên thuyên tới đây. Mình bị khựng lại, mình không viết được gì nữa...