Thế nào là một buổi sáng cuối tuần lý tưởng của bạn? Với mình là một sáng ngủ nướng thêm một chút rồi thức dậy với tay mở cửa sổ đón chút nắng nhẹ, cơn gió mát luồn qua kẽ tóc, ăn sáng bằng vài lát bánh mỳ cùng chút nhạc vui tươi, rồi cầm cốc trà ra ban công hoặc chỗ nào nhiều ánh sáng đọc sách. Và một trong những cuốn sách lý tưởng cho một buổi sáng như thế là “Mình nói gì khi nói về hạnh phúc?” của tác giả Rosie Nguyễn.
Vô tình chậu cây nở hoa trước hiên nhà có nắng
Một cuốn sách nhẹ nhàng đầy chất thơ như buổi sáng thảnh thơi của mình vậy. Từng bài viết trong cuốn sách khiến mình đọc một cách chậm rãi như nếm một tách trà, từng chút, từng chút một để thưởng thức được hết hương vị thơm ngon của nó.
Ngay từ những bài đầu tiên “Rồi chúng ta cùng mỉm cười” đã khiến mình mỉm cười vì nhận ra mình cũng đã có lúc giống hệt như tác giả, thích những cuộc trò chuyện sâu với mọi người. Rồi cũng có lần ở Sài Gòn bắt Go-Viet đi sang khu Bình Thạnh, trên đường đi ngồi sau nghe anh tài xế kể về mối tình đơn phương của ảnh ở quê Phú Yên, ảnh kêu quê anh cảnh đẹp mà người thương làm anh buồn quá chừng.
Rồi đến bài “Hạnh phúc là...”, tác giả định nghĩa nó như những điều thật giản đơn mà mình tin những người đọc chắc hẳn cũng đã đôi lần từng trải qua và kết lại chỉ cần được sinh ra làm người thôi đã là hạnh phúc.
Đọc tới bài “Rời bàn phím và xỏ giày vào” làm mình nhớ những ngày còn sống ở Hà Nội, mình và một người em gái buổi tối cứ hay hẹn nhau ở công viên Cầu Giấy. Chỉ cần nhắn 1 tin hẹn là y rằng 5-10 phút sau 2 chị em đã có mặt tại công viên, vừa đi bộ vừa tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Cho đến tận khi bảo vệ bắc loa yêu cầu mọi người ra về vì công viên đến giờ đóng cửa thì hai chị em mới chịu dời đi nhưng sẽ đi thêm vài vòng bên ngoài công viên nữa để kể nốt câu chuyện còn dang dở.
Bài “Cho Sài Gòn” ngay tiếp sau đó, mình vừa đọc vừa thấy nhớ Hà Nội da diết. Thấy tình yêu của chị Rosie dành cho Sài Gòn y như cái cách mình yêu Hà Nội, qua từng hàng cây, góc phố, qua những điều nhỏ nhặt thường ngày. Rồi đến cả cái bài thơ “Tình ca phố” khi kết bài cũng khiến mình nhớ đến Hà Nội qua “Chuyện phố” của chị Trong Veo. Giật mình nhận ra sao 2 thành phố này có nhiều điểm tương đồng quá vậy. Do cảnh vật hay do góc nhìn của những con người yêu phố. Đọc đến bài này thôi đã khiến mình không kiềm được niềm thích thú mà tạm ngưng lại để viết ngay những dòng này.
Mình đảm bảo đây là một cuốn sách cực kỳ thú vị. 3 phần của cuốn sách cũng là 3 khía cạnh Sống, Yêu, Vui mà mỗi người đều hướng đến. Hãy chọn cuốn này và cùng có một buổi sáng nhẹ nhàng, thú vị cùng nó nhé.
#read_to_lead #read_to_live #booklover
#mìnhnóigìkhinóivềhạnhphúc #RosieNguyễn