Những ngày này, khi vừa đọc xong cuốn sách nhỏ xinh "Mình nói gì khi nói về hạnh phúc" của chị Rosie Nguyễn, mình cũng nghiêm túc hỏi lại mình xem: Mình nói gì khi nói về hạnh phúc?
Tại thời điểm này, thời điểm mình vừa bước qua tuổi 23, thời điểm mình vừa tốt nghiệp đại học, thời điểm bắt đầu hiểu cách thế giới vận hành hơn một chút, và hiểu mình thêm thêm từng chút.
Nguồn: Film photo club
Mình thấy hạnh phúc khi may mắn tìm lại được niềm yêu thích và đang bắt tay vào thực hiện ước mơ ngày bé của mình. Từng ngày một, học hỏi và luyện tập, nuôi dưỡng sở thích hàng ngày, như nuôi dưỡng một cái cây mà không chờ đến ngày ra hoa kết trái. Mình hạnh phúc vì cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng bỏ mặc và trốn tránh ước mơ, bây giờ mình cũng đã dám đối diện với nó, nhìn nhận nó vẫn luôn tồn tại đâu đó một góc trong trái tim nhỏ bé, ấm nóng của mình, và bắt đầu trân trọng nó, đối xử đúng với ước mơ, như lâu nay nó xứng đáng được nhận.
Mình hạnh phúc vì mình đã biết cố gắng sống tích cực hơn, can đảm hơn, biết điều gì quan trọng, để tập trung tâm trí và sức lực cho điều ấy. Mình hạnh phúc khi mình gặp được những người thầy tốt, những người bạn tử tế, những người chỉ đường đầy nỗ lực, mình chọn tin và đi theo những điều ấy.
Mình hạnh phúc vì vũ trụ đã đối xử quá tốt với một đứa không xứng đáng là mình, cho mình cơ hội để học hỏi, trưởng thành và tiến hóa theo một con đường mà mình yêu con đường ấy.
Linh hồn của mỗi người đến với cuộc đời này là để học những bài học riêng, và tiến hóa theo những con đường riêng. Mình tin rằng linh hồn của mình cũng đã và đang học được rất nhiều bài học bổ ích, để trong lành hơn, minh triết hơn và hạnh phúc hơn.
Nguồn: Film photo club
Mình hạnh phúc khi biết hạnh phúc là cảm giác đạt được khi người ta tìm ra được điều mình sinh ra để làm, khó khăn mà mình phải đương đầu để trở thành người mà mình muốn. Hạnh phúc không phải cảm giác thoải mái, hài lòng với những gì đang có, nó là cảm giác có được khi mình đạt được những điều mình mong muốn, khi mình làm những điều mình khó chịu, nhưng tốt cho chính mình, cho con đường mình đã chọn.
Hạnh phúc là khi ngày nào cũng có ít nhất ba điều để biết ơn, như là tiếng chim hót ngoài cửa sổ mỗi sáng sớm tinh mơ, như là mặt trời tròn vo màu cà rốt sữa lơ lửng trên bầu trời vào một buổi chiều mùa hè, như là ngọn gió mát lành ngoài bờ sông buổi tối, như là mấy vầng mây đỏ ối trên đường đi làm về lúc chạng vạng, như là chậu xương rồng mạnh khỏe xanh tươi ở cửa sổ, như là nhành trầu bà mơn mởn trong góc phòng, như là một bữa ăn giản dị ngon lành, như là một nụ cười thật tươi...
Hạnh phúc là vừa tới lớp, tụi nhỏ chạy ùa ra ríu rít, líu lo gọi cô Hà, cô Hà trong ánh mắt mừng rỡ. Có mấy bạn còn chạy lại thỏ thẻ "Con nhớ cô Hà quá à!", làm cô vừa phải giả vờ nghiêm túc, vừa khấp khởi trong lòng. Là một buổi chiều nắng nhè nhẹ, gió thổi mấy dây cờ đuôi nheo bay phấp phới phới, mình ngồi ở góc sân trường nhìn tụi nhỏ chạy nhảy, chơi mấy trò chơi nghịch ngợm vui vẻ rồi cười giòn tan, mồ hôi mồ kê chảy tong tong ướt đẫm hết bộ đồng phục. Là lúc mình đứng trên tầng 3 nhìn xuống mấy cây bàng mơn mởn đang ra trái, rồi nhớ về cây bàng góc sân trường cũ những ngày còn đi học.
Nguồn: Film photo club
Hạnh phúc là biết được rằng, cũng có đôi lúc mình buồn, đôi lúc trống rỗng và đôi lúc bơ vơ, nhưng mình đừng bao giờ ngừng tạo ra hạnh phúc. Bằng cách làm việc, bằng cách học tập, bằng cách rèn luyện chăm chỉ mỗi ngày. Bằng cách đừng bao giờ thỏa hiệp với những điều không đúng, đừng bao giờ đánh mất cái nhìn trong trẻo, hồn nhiên và tò mò với mọi thứ của đời sống kì diệu này. Bằng cách luôn là chính mình, sống giản dị, ăn giản dị, ở giản dị, mặc giản dị, nghĩ cũng giản dị thế thôi. Bằng cách luôn để mình trong lành, hồn nhiên, tươi mới, bằng cách luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Hạnh phúc là luôn nuôi dưỡng trong mình một hạt mầm, làm mọi thứ để hạt mầm lớn lên, với đủ ánh sáng, nước, và tình yêu thương.