Mình nói gì khi nói về chuyện tình?
- Em hỏi anh nhé? - Ừ - Đạo hàm của căn bậc hai bằng bao nhiêu? Tôi khựng lại mất một giây. Mất thêm ba giây nữa để nghĩ. - Hmm,...
- Em hỏi anh nhé?
- Ừ
- Đạo hàm của căn bậc hai bằng bao nhiêu?
Tôi khựng lại mất một giây. Mất thêm ba giây nữa để nghĩ.
- Hmm, một trên 2 căn x đúng không?
Vừa bất ngờ lại vừa buồn cười khi bất chợt nàng hỏi một câu như thế.
- Sao em lại hỏi vậy?
- Đây là câu lúc nào em cũng hỏi người khác để chứng tỏ mình chưa say.
Nhưng đúng là nàng say thật. Tôi không nhớ đã đọc ở đâu, nói rằng, cocktail sinh ra với mục đích tán tỉnh các cô gái. Kèm theo lời hứa "không sao đâu, nó nhẹ lắm".
- Anh nói gì đi, không em sẽ say mất.
Tôi mỉm cười. Thường thì tôi là một người lắng nghe rất cừ, nhưng lại không quen lắm với vai trò dẫn dắt câu chuyện. Có thể đây là một điểm yếu mà tôi không thể sửa được. Hoặc đơn giản đó là một phần của tôi như thế.
Hoặc đơn giản hơn, trước người bạn thực sự thích, hầu như lời nói của bạn đều trở nên vụng về.
Mỗi lần nói chuyện ngập ngừng với nàng như thế, tôi lại nhớ đến người cũ. Tôi cảm thấy đặc biệt thoải mái khi ở cùng cô. Tôi có thể nói năng không chút ngập ngừng, cô luôn nghe tôi nói với vẻ đầy quan tâm và thích thú. Những gì tôi nói không có gì đặc biệt xuất chúng, thế nhưng nhìn cô người ta có thể nghĩ là cô đang nghe kể về những phát kiến vĩ đại sẽ làm thay đổi cả thế giới vậy. Một sự say sưa tuyệt đối. Nhưng về phần tôi, tôi không đặc biệt thích cô.
- Anh đang nghĩ gì đấy. Sao anh không nói chuyện với em?
- Anh đang nghĩ gì đấy. Sao anh không nói chuyện với em?
- Em có muốn nghe anh kể chuyện về Giáo hoàng không?
- Cái gì, Giáo hoàng?
- Bất ngờ hơn cả chuyện em hỏi anh đạo hàm của căn bậc 2 à?
- Không, anh kể đi.
Một ngày nọ, người phụ trách Marketing của Tòa Thánh đến gặp Giáo hoàng và nói, nhà văn mà Cha yêu thích, đang có mặt ở Rome. Ông tuyên bố rằng ông muốn gặp Giáo hoàng. Dĩ nhiên, Giáo hoàng trả lời rằng ông cũng muốn gặp nhà văn.Với dịp may hiếm có đó, nhà văn sẽ hỏi Giáo hoàng điều gì?Ông đã hỏi,- Ngài từng có bạn gái chưa, Đức Giáo hoàng?- Chắc chắn rồi. Ta chỉ có một người và ta nhớ tất cả mọi thứ về cô ấy. Còn ông, nhà văn Makimura, hẳn là phải có đến hàng ngàn, và chẳng nhớ chút gì về họ.- Ồ không, tôi nhớ chứ, nhưng chỉ vài chi tiết... đặc biệt thôi.
- Như câu hỏi đạo hàm căn bậc hai của em?
- Ừ, như câu hỏi đạo hàm căn bậc hai của em.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất