Mình nhớ ra từ lâu lắm không viết tay, thế nên hôm nay, trong một ngày rảnh rỗi vì không có nhiều deadline lắm, máy tính thì not responding correctly và cơ thể thì ốm mệt, không phù hợp làm gì quá sức - mình đã ngồi viết lại. Đêm qua ngủ không sâu, trong đầu cứ lờ mờ một lời nhắc rằng triết lý thì to lớn lắm, khuôn miệng của con người thì bé tí thôi; chỉ có mực tuôn ra khỏi đầu ngòi bút là bất tận - chẳng hiểu tại sao lại thế. Đột nhiên mình nhớ những 20/11 ngày hiến chương các nhà giáo. Còn lúc nào phù hợp để nhớ về thời học sinh hơn là ngày lễ này?
Mình nhớ về những ngày 20/11 năm trước. Cấp 1 múa hát Mái trường mến yêu với Thầy cô cho em mùa xuân, cấp 2 bạn bè thuyết phục thế nào cũng không tham gia nhảy múa gì nữa, cấp 3 chỉ làm báo tường và mấy sản phẩm kì lạ gì đó theo yêu cầu nhà trường. Những ký ức ngày xửa ngày xưa tự dưng dội về và đánh úp mình như thế đấy. Từng tờ báo tường với cái hoa sen to tướng (mà giờ mình vẫn nhớ cách vẽ và nhớ cái giây phút ngồi vẽ nó) và những bài thơ đến là hay, rồi nguyên trang báo to vẽ trên giấy roki A0 dày cầm sướng tay ơi là sướng; tờ báo năm lớp 9 mà Yến vẽ - có cánh cửa mở được ra - thứ nghệ thuật hơn tất cả những gì mình từng nhìn thấy trước đó. Những bài hát năm nào cũng lặp đi lặp lại. Trận kéo co và giây phút dùng hết sức mình giật sợi dây thừng - nhưng không thắng. Bài thơ viết năm lớp 11. Tập san đã giúp mình đạt học bổng loại A. Từng mẩu ký ức vụn vặt khiến mình thấy nhớ thời học sinh. Kì lạ.
Phải đấy, kì lạ. Đường cong lãng quên nói với chúng mình rằng nếu một thời gian dài không sử dụng kí ức, nó sẽ bị bộ não lọc bỏ đi mất. Nhưng những ký ức về ngày xưa xửa xưa kia chưa bao giờ được mình chủ động gợi nhớ về cả, chỉ là một ngày ngẫu nhiên tự nó dội về trong óc mình thôi. Haha, ngày hiến chương các nhà giáo. Mình như uống say lắm rồi. Hơi men của ký ức mang mình về một căn phòng trống không - nơi âm vang của ngày xưa dội về từng đợt. Vậy thôi. Haha.