Từ khi chiếu phim câu nhiều nhất mà mình đọc được là “Nếu mình là Hà Lan, mình sẽ không yêu Ngạn”. Đúng mình cũng vậy. Nhưng “Nếu mình là Ngạn, mình cũng sẽ không yêu Hà Lan”.
Từ đầu phim cho đến trước khi Hà Lan lên thành phố mình đã nghĩ Hà Lan là một cô gái thật tuyệt, đẹp người, đẹp nết. Ngạn đúng là kẻ ngốc yếu đuối khi đến cả lời tỏ tình cũng không nói được.
Rồi càng về sau càng cảm thấy Ngạn là một kẻ ngôn tình khi cứ đắm chìm trong vẻ đẹp của Hà Lan mà không nhận thấy điều quan trọng nhất là Hà Lan và Ngạn không hề hợp nhau, mà còn là hai kiểu người trái ngược hoàn toàn.
Hà Lan chẳng có gì sai nếu yêu Dũng, hay cả vì Dũng giàu có, cao to đẹp trai hơn và thường những anh chàng bad boy thì lại thu hút hơn nữa. Và ít nhất là Dũng không chần chừ khi nói lời thích Hà Lan, cái mà Ngạn không làm được.
Ban đầu, mình thích Hà Lan biết bao, thì đúng từ giây phút khi Hà Lan ngồi sau xe đạp của Ngạn nhưng lại nhìn sang những chiếc xe máy khác thì làm mình thất vọng bấy nhiêu. Hà Lan có thể chọn bất cứ gì, nhưng đừng là ở bên này nhưng nhìn bên kia, thì tuyệt biết bao. Còn việc có bầu với Dũng, Hà Lan đúng là đẹp nhưng lại dại, cái dại mà các bà các mẹ hay nói. Hoặc là vì khi yêu rồi, con người ta mù quáng, đến cả phân biệt tốt xấu cũng không làm được nữa.
Về phía Ngạn, thực sự chẳng còn gì để nói với một chàng trai ủy mị, thế nên Ngạn không xứng đáng có được tình yêu, chứ chẳng phải là thấy đáng thương nữa. Rõ ràng có bao nhiêu cơ hội, chưa kể được cơ hội được hôn ở rừng sim cũng không làm được, thì chắc gì đã bảo vệ được cho Hà Lan.
Và điều mình thấy vô lý nhất ở Ngạn, nhưng mà lại không thể trách được, đó là Ngạn cứ mãi say sưa trong vẻ đẹp và đôi mắt của Hà Lan suốt bao nhiêu năm trời mà không chịu tỉnh ngộ. Hay là đúng như người ta nói “Yêu từ cái nhìn đầu tiên” rồi mãi chẳng dứt ra được.
Tại sao mình bảo Hà Lan và Ngạn là hai kiểu người trái ngược.
Mình nhớ nhất câu mà Hồng có nói với Ngạn: “Một mình Ngạn cứ mắc kẹt ở làng Đo Đo này đi”. Cảm giác đúng câu nói đó thể hiện ra con người Ngạn. Trong khi Hà Lan là người khá đổi mới, thay đổi hoàn toàn sau khi lên thành phố, rồi bắt nhịp theo những thứ ở thành phố. Còn Ngạn thì dù sau 20 năm sau vẫn y như vậy, không một chút thay đổi, từ bên trong lẫn bên ngoài. Và cứ mãi như làng Đo Đo vậy. Thế nên mình thấy cái tiếc không phải là tình yêu vì vốn họ cũng chẳng hề hợp nhau, mà tiếc là tình cảm to lớn của Ngạn lẽ ra nên đặt đúng người phù hợp hơn.
Thế nên mình thấy câu nói của Hà Lan cũng đúng khi nói với Trà Long rằng “Chú Ngạn và mẹ không hợp, chỉ làm bạn mới lâu dài được”. Không giống nhau thì có cố cũng sẽ chẳng lâu dài được, mà lúc đó còn mất luôn cả bạn nữa.
Và cuối cùng thứ duy nhất mình thích ở Ngạn đó là Ngạn chấp nhận nỗi đau đó là do mình lựa chọn mà không hề đổ lỗi tại ai cả, đó là khi ở trong bức thư để lại có viết: “Không ai bắt chú phải thương một người duy nhất, nên chú chấp nhận đó như một vết thương của số phận”.
Nói qua nói lại cũng không trách được vì khi nhỡ yêu rồi cũng đâu ngồi tỉnh táo mà nghĩ như mình. Vấn đề cuối cùng nhận ra từ phim này đó là không nên yêu vì cái gì hết, yêu vì yêu thôi :))