Vì Ren còn nợ Hà Giang rất nhiều lời cảm ơn...
Thực ra mình định viết bài này lâu rồi, từ lúc mình mới đặt chân về Hà Nội sau chuyến đi, lúc đêm giao thừa râm ran tiếng pháo nổ, ngay cả lúc đang trên đường về nhà trong một ngày tháng 6 nóng nực. Thế nhưng, mình lại trì hoãn đến bây giờ, và ngay lúc này, khi nhớ lại những giây phút ở Hà Giang, mình vẫn thấy hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự.
Cả nhà mình quyết định đi Hà Giang vào một ngày cuối năm 2017, cứ lên kế hoạch rồi lại hoãn, rồi lại lên kế hoạch. Mãi như thế rồi đến ngày 30 tháng 12 năm 2017 cả gia đình mình xách ba lô lên và đi. 
Ra khỏi địa phận Hà Nội, tất cả những khói bụi, những muộn phiền, những ồn ào thành phố trôi xa thật xa, để rồi mất hút sau những cuộc nói chuyện rôm rả của cả nhà. Năm người trên một chiếc xe oto 7 chỗ chưa bao giờ vui đến thế. Rồi những cung đèo, những hoa tam giác mạch, những không khí lạnh lẽo của vùng cao cuối năm thật sự xua hết tất cả, chẳng còn lại gì trong mình ngoài những phấn khích của chuyến đi xa.
Khung cảnh từ đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống một con đập chứa nước
Sáng sớm ngày 31 tháng 12 năm 2017, 8h sáng, cả nhà mình chạm đến đỉnh Cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc của Tổ quốc. Lúc ấy, mình chỉ nghĩ, đất nước mình thật rộng lớn. Cái cảm giác lần đầu tiên đặt chân đến điểm cực Bắc của nước mình, lần đầu tiên trong đời ngày cuối năm không ở nhà, lần đầu tiên đón năm mới ở một nơi xa thật sự rất khó tả. Mình đứng đó, giữa một nơi cách nhà rất xa, thế nhưng nhà lại ở ngay bên cạnh mình, ở ngay dưới chân mình đứng, bao bọc xung quanh mình và ngấm cả ở trong hơi thở mình. Đấy là lần đầu tiên mình thấy Việt Nam mình thật rộng lớn.
Rồi mình lại thấy, bố mình lái xe hơn 1000 cây số đường đèo đưa cả nhà đến đó, bố mình dù lạ nhà không ngủ được nhưng vẫn dậy từ 3 rưỡi 4 giờ sáng gọi cả nhà đi cho kịp giờ, bố mình nghe thấy mình nói không khỏe, liền dừng xe nghỉ ngơi dù đã định đi thêm 10 cây nữa đến thị trấn rồi mới nghỉ qua đêm. Lúc ấy mình mới thấy bố mình thật vĩ đại. Cả mẹ mình dù không thực sự thích đi phượt, đi oto nhưng vẫn cố gắng đi cùng cả nhà, dù không thích ăn cơm bụi nhưng vẫn gọi cho cả nhà những món dễ ăn hợp khẩu vị nhất. Ngày 29/30 tháng 12 - 2 ngày cuối cùng của năm 2017 mình dành để ngắm nhìn hết vẻ hùng vĩ của đất trời Việt Nam, vẻ khắc nghiệt của vùng cao biên giới, của tất cả những gì đứa con gái thành phố như mình sẽ không bao giờ phải trải qua.
Mình trên đỉnh Cột cờ Lũng Cú ngày cuối năm, đằng sau mình là cả đất nước Việt Nam đó :)
Hà Giang lạnh lắm, nhưng cũng đẹp lắm. Cả thế giới như to ra, còn mình thì bé xíu lại, lọt thỏm trong những vòng ôm ấp của núi đồi phương bắc. Những chợ vùng cao dù cuối năm vẫn chen đầy khách du lịch, biệt thự vua Mèo vẫn không thiếu người tham quan, và những nhà của người dân tộc vùng cao vẫn phả khói xanh ngắt. Không phải lần đầu mình thấy đường phố vắng ngắt không một bóng người vào những ngày cuối năm, nhưng là lần đầu tiên mình thấy đường phố vùng cao vắng lặng đến thế. Và cái vắng lặng nhuốm màu yên bình. Đó là chuyến đi của những lần đầu tiên. Lần đầu tiên lên Hà Giang, lần đầu nhìn thấy hoa tam giác mạch (dù đã hết mùa và hoa hết đẹp mất rồi), lần đầu đặt chân lên đỉnh cực Bắc tổ quốc, lần đầu hít thở cái không khí của vùng cao biên giới, lần đầu đi con đường ở giữa cánh đồng đá mà chỉ cách biên giới với Trung Quốc có một bước chân - một cái vực. Đó cũng là lần đầu tiên mình nghĩ hóa ra mình thật nhỏ bé, giữa những đất trời xa xôi, mình chẳng là gì cả. Thậm chí mình thật sự là một hạt cát nhỏ bé bị cuốn xa thật xa trong những vĩnh hằng của đất trời, và rằng mình cũng chỉ như một con kiến đến rồi đi, chẳng để lại dấu ấn gì ở mảnh đất này. 
Nếu không đi thì làm sao biết bản thân có thể nhỏ bé đến nhường nào
Và rồi lần đầu tiên mình thấy quý trọng gia đình mình. Bạn sẽ nghĩ gì khi mở mắt ra vào 23 giờ 45 phút đêm 31 tháng 12, khi thấy mình vẫn đang ở trên xe oto tiến về Hà Nội? Bạn nghĩ gì khi thấy bố mẹ bạn vẫn đang ngồi ở ghế đầu xe, thì thầm những câu chuyện không đầu không cuối đủ để bố tỉnh táo lái xe mà không đánh thức các con? Là mình, mình thấy bố mẹ mình vĩ đại hơn bao giờ hết. Không phải không biết bố mẹ đã vất vả thế nào để nuôi nấng mình, nhưng là thấy vì các con bố mẹ có thể làm tất cả. Vào 00 giờ 00 phút ngày 1 tháng 1 năm 2018 mình vẫn chưa có mặt ở nhà, vẫn đang ngồi trên xe làm đệm cho các em ngủ. Và rồi mình thấy năm 2017 của mình không tệ, không hề tệ một chút nào.
Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy thôi. Một trải nghiệm có thể xua đi hết tất cả những buồn phiền của năm cũ, mở ra một năm hoàn toàn mới. Để rồi khi ngồi viết ra những dòng này, mình tự nhận thấy bản thân đã khác thời điểm ấy rất nhiều rồi. Mình nợ Hà Giang rất nhiều, từ những cái hẹn không thành cho đến những trải nghiệm mình có khi ở đây. Hà Giang đã quá hào phóng với đứa con thị thành như mình, dạy mình quá nhiều điều mà mình sẽ không học được nếu ở mãi trong thành phố.
Đứng ở Cột cờ Lũng Cú, bạn nghĩ gì?