Mình nghe thấy điều gì khi nằm nghe tiếng sóng biển?
Khi nghe tiếng sóng biển, mình biết yêu thương con người và những kỷ niệm trong quá khứ. Khi nghe tiếng sóng biển, mình biết mình đang sống cho hiện tại.

Là những chuyến đi chơi biển cùng gia đình.
Ngày còn bé, mỗi khi nhắc đến biển, trong suy nghĩ của mình luôn là Vũng Tàu. Mỗi dịp sinh nhật của ông, bà nội, gia đình lớn của mình sẽ tổ chức những chuyến đi Vũng Tàu. Mình nhớ cảm giác ngồi trên xe mà lòng mong chờ nhìn thấy biển. Khi đã đến bãi tắm, chỉ mong mau mau thay đồ để được chạy ùa ra biển.
Từ lúc lên Đại học mình tất bật với trải nghiệm của bản thân và cuộc sống, nên cũng không mảy may đến những chuyến đi Vũng Tàu cùng gia đình nữa. Giờ đã đến tuổi “bước vào đời”, ông nội mình mất vào vài năm trước, bà nội mình vừa mất năm nay.
Khi quay lại Vũng Tàu, mình mới nhận ra không còn cơ hội đi Vũng Tàu cùng ông bà như thế nữa. Thì ra đó là những ngày ngây ngô hạnh phúc nhất.
Là nỗi nhớ những ngày đạp xe khắp mọi miền đất nước.
“Chỉ cần được đặt lưng xuống mỗi tối là thấy lòng bình yên nhất.”
Khi vừa đặt lưng xuống bãi cát ngoài biển, cảm giác bình yên mỗi tối trong hành trình đạp xe khắp mọi miền tổ quốc hơn 2000 cây số lại ùa về. Mình nhớ đó là những ngày sáng thức dậy là chạy, chiều đến thì lo tắm giặt cho sạch sẽ, cả ngày chỉ lo làm sao để có những bữa cơm no và sinh hoạt cùng những người đồng hành trong hành trình ấy. Mình mới thấy đến hiện tại đó là những tháng ngày vô tư vô lo với những bộn bề của cuộc đời mình nhất.
Hôm nay lại đọc confession của một bạn trong đoàn, bạn nói rằng chuyến đi này đã cho bạn những “món quà không tên”. Bất chợt mình nghĩ “hmmm, món quà không tên ấy với mình là gì nhỉ?” - Một phiên bản mới của bản thân mà mình đang và sẽ đạt được. Mình đoán vậy.
Là lời hẹn ước chưa thực hiện với người đã cũ.
Có đi rồi mới biết mình quý trọng cố gắng của những người rời xa. Và vẫn là những trải nghiệm ấy, chỉ là bây giờ mình sẽ tự trải nghiệm nó.
Với những bộn bề khi quay lại cuộc sống hằng ngày, cùng với khoảng lặng trên biển ấy, mình càng muốn “ôm chầm” lấy hành trình đi tìm bản thân có lúc thăng cũng có lúc trầm.
Khi nghe tiếng sóng biển, mình biết yêu thương con người và những kỷ niệm trong quá khứ.
Khi nghe tiếng sóng biển, mình biết mình đang sống cho hiện tại.

Rồi trong cuộc đời ta sẽ “có người đến, có người đi và có người ở lại”. Chỉ có bản thân mình là người duy nhất luôn ở bên cạnh mình và giúp mình sống cuộc đời mình muốn sống, để biết mình cần trân trọng những trải nghiệm mình đã, đang và sẽ có. Và cũng nhớ rằng, nếu cảm thấy tâm hồn mình chưa được “ngăn nắp”, thì dừng lại để dành thời gian sắp xếp và chăm sóc nó một chút cũng không sao.
Mình từng đọc được ý này trong một quyển sách: “Khi không biết làm gì để đạt được mục tiêu mình muốn, thì đừng từ bỏ mà hãy làm gì đó cho nó”.

Ít nhất khi nằm trên bãi cát ấy, việc mình làm là trân trọng cảm xúc của mình ở thời điểm hiện tại, suy nghĩ cho tương lai và tiếp tục làm gì đó để bắt đầu hành trình mới, làm những việc mình tin sẽ giúp mình đạt được mục tiêu mình muốn.
Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất