Mình ngẫm gì khi xem Soulmate?
Không biết có bạn nào như mình không. Khi xem quá nửa Soulmate, mình ngờ ngợ nhận ra chút không khí của Rừng Na Uy. Tất nhiên là không...
Không biết có bạn nào như mình không. Khi xem quá nửa Soulmate, mình ngờ ngợ nhận ra chút không khí của Rừng Na Uy. Tất nhiên là không liên quan tới vấn đề đạo nhái đâu, chỉ là một sự liên tưởng mang tính cá nhân.
Thú thật rằng, không phải với bất kỳ phân đoạn nào, câu thoại nào, mình cũng cảm thấy tâm đắc và ghi nhận được một cái gì đó đúng đắn hay cảm động. Vì vậy, trong bài viết này, mình sẽ nêu lên những tình tiết nổi bật của phim khiến mình liên kết gợi nhớ về cuốn sách này chứ không phải một bài review tổng quan về bộ phim hay cuốn sách, cũng không mang nội dung so sánh bộ phim với tác phẩm của Haruki Murakami nhé!
Từ khi sinh ra , chúng ta chưa định hình được nhân cách, suy nghĩ, hành động,... và nhiều thứ rối ren hơn nữa. Trải qua cả một quá trình dài được nuôi nấng, săn sóc bởi gia đình, được song hành cùng bè bạn, được dạy dỗ về những chuẩn mực xã hội, về điều thiện, về điều ác,... chúng ta trở nên là "chúng ta" của bây giờ. Mỗi người là mỗi cá thể riêng biệt nên mình xin phép không đánh giá quá sâu về nhân sinh quan của mỗi người nhé, mình chỉ mặt điểm tên các nhân vật trong Soulmate thôi.
Về phần Mi So, một cô gái tràn đầy nhiệt huyết, mang trong mình hoài bão, đam mê với nghiệp vẽ và không ngại khó khăn, gian lao, kể cả sự mơ hồ khó đoán định khi cô quyết định lên Seoul, để có thể hiện thực hóa ước mơ, làm chủ cuộc đời của mình, một cô nàng với tâm thế chủ động khi chưa vướng vào mối tình tay ba. Phần đầu bộ phim đã cho mình cái nhìn khá tốt về hình tượng nhân vật Mi So. Một phần nào đó, mình còn cảm thấy Mi So rất hào sảng. Tuy nhiên, sau khi xem hết bộ phim và ngẫm lại, mình cảm thấy đây chỉ là lớp vỏ bọc cho việc không dám đối diện với hiện thực xám xịt, kể cả trước và sau khi mâu thuẫn nổ ra với Ha Eun. Nhân vật này cho mình liên tưởng tới hình ảnh những con người cố tỏ ra là mình ổn, cái gì cũng cam chịu một mình, ngã lên ngã xuống, suy nghĩ thực tế, nhưng bên trong vẫn còn sự xốc nổi do đã kìm nén một thời gian dài. Tuy nhiên, mình nhận thấy một điểm sáng ở Mi So ở khoảng nửa cuối bộ phim, khi cô và Ha Eun làm lành, cả hai nhận ra tình cảm của họ đã được chuyển hóa thành tri kỷ mà không cần dùng bất kỳ thứ ngôn từ hoa mỹ nào. Mi So vẫn ủng hộ Ha Eun theo đuổi ước mơ, nhưng với một tâm thế khác, tâm thế của người đã nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi, trong ánh mắt của Mi So có sự trưởng thành, chín chắn mà cô dùng cả thanh xuân để đổi lại.
Ha Eun-một con người không dám bước ra vùng an toàn, không dám sống đúng với bản chất thật của mình, ngày qua ngày sống nhàm chán với những mong muốn từ gia đình và Jin Woo, là những gì nhân vật này thể hiện gần như cả bộ phim. Đối với mình, đây là một nhân vật không có chính kiến mãnh liệt và luôn sợ thất bại ngay cả khi chưa thử đối với ước mơ của chính mình. Để rồi, lãng phí một khoảng thời gian dài tẻ nhạt với nghề giáo viên, cùng với đó là sự tỉnh ngộ của cô về tình yêu mà Jin Woo dành cho mình, cô không chắc anh sẽ yêu "con người thật" của cô như Mi So, ý chí trỗi dậy và cô quyết định nghiêm túc thực hiện tất cả mong muốn của mình, bao gồm hàn gắn với Mi So, du lịch đó đây, vẽ tranh,... Không khi nào là quá trễ để được làm chính mình, là mặt tốt mình thấy ở nhân vật này.
Jin Woo-tác nhân chính gây nên mâu thuẫn giữa Mi So và Ha Eun. Về nhân vật này, mình sẽ không bàn luận quá nhiều vì nhận thấy cũng không có chiều sâu là mấy. Đây điển hình là người "thích dan dan díu díu mập mờ", phủi mông bỏ đi khi gây ra hiểu lầm cho cặp nữ chính, thiếu trách nhiệm với chính cả bản thân mình. Thằng cha đích thị là "ăn cây táo rào cây sung" và có lẽ xem Ha Eun như lốp xe dự phòng, còn Mi So là sự tò mò thích thú nhất thời. Biên kịch xây dựng nhân vật này có nhiều điểm mình cũng méo thể hiểu nổi.
Vậy sau những cảm nhận dài dằng dặc ở trên, mình nhận thấy bộ phim có liên kết gì với Rừng Na Uy?
Khi còn bé, chúng ta mơ được làm người lớn để được cấp cái quyền tự do công dân, tự quyết định cuộc đời của mình. Nhưng lớn lên rồi mới biết, người lớn phức tạp hơn rất nhiều so với những gì chúng ta biết về người lớn khi còn nhỏ. Ngoài cái quyền được gọi là tự do, thật ra người lớn có rất nhiều sự ràng buộc, bởi trách nhiệm, bởi các mối quan hệ dây mơ rễ má, bởi tiền bạc, bởi địa vị xã hội,... Trong thế giới của người lớn, đa số mọi thứ bị biến tướng thành gam màu u tối, mất đi sơ tâm và mục đích đơn thuần ban đầu. Như tình cảm của Mi So và Ha Eun vậy, những cảnh phim thuở thiếu thời và ngoài 27 được nhìn nhận qua hai lăng kính khác nhau. Nhưng cuối cùng, họ vẫn hiểu được sự chân thành đáng giá nhường nào... và có lẽ, chỉ một lần trong đời có được tình cảm chân thành.
Bát đũa đặt cạnh nhau còn va chạm, huống chi là con người. Chuyện tình cảm là chuyện khó nói, cũng là chuyện không thể ép buộc. Bất cứ sự im lặng nào cũng chỉ là kìm nén nhất thời, nó không biến mất, nó cũng không được xoa dịu để ngủ yên mãi mãi, nó vẫn còn len lỏi trong tâm trí , chực chờ một chất xúc tác, một thời cơ thích hợp để vùng lên mạnh mẽ. Như cái cách mà Ha Eun và Mi So đối chất trong nhà vệ sinh tại căn hộ chung cư của Jin Woo. Câu hỏi "Cậu đã ngủ với Jin Woo chưa?'' là sự bộc lộ không thể kìm nén được nữa của Ha Eun, khi hiểu lầm đã lên đến đỉnh điểm. Ha Eun sợ mất đi một tri kỷ, sợ bản thân đã đặt niềm tin sai chỗ, thật ra mình thấy trong cảnh này, Ha Eun sợ mất đi Mi So hơn là mất đi Jin Woo.
Mỗi người một ý kiến khác nhau về bộ phim, mọi người có thể trực tiếp ra rạp xem và có những đánh giá của riêng mình nhé! Mình thích nhịp phim, khung cảnh thiên nhiên đảo Jeju, màu phim đẹp. Một bộ phim thanh xuân chậm rãi và giản dị.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này