Gia đình mình so với mọi gia đình chuẩn mực có đôi chút khác biệt, mẹ sẽ là người kiếm tiền và ba sẽ chăm lo cho 2 chị em. 
Được nuôi dạy bởi 1 người đàn ông, và dưới áp lực của đứa con gái lớn của gia đình 2 chị em gái và không có con trai, mình đã được trui rèn để trở nên mạnh mẽ như 1 người đàn ông. Không sợ gì, tham vọng, sức cạnh tranh cao, luôn muốn mình tốt hơn người khác, chú trọng địa vị và thành công hơn bất cứ thứ gì khác là những gì mình đã trở thành. 
Mọi chuyện trở nên phức tạp khi mình bắt đầu đi làm. Thời điểm này, gia đình mình đã dễ thở hơn, không hẳn đạt đến tự do tài chính, nhưng cũng không cần tập trung quá nhiều vào việc kiếm tiền nữa. Mẹ mình ở nhà nội trợ, hằng ngày 2 vợ chồng già cùng nhau đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, sống 1 cuộc sống yên bình, không ganh đua, bon chen. Và điều đáng sợ là, dưới đánh giá của mẹ, mình đang không có tính cách và cuộc sống 1 đứa con gái bình thường nên có. 
Điều này không sai, nó cũng không xấu, nhưng nó làm mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo nên có của nó. Thử hình dung nhé, bạn đang ở cái tuổi trẻ trung hừng hực kiếm tiền mua nhà, khẳng định bản thân, và mẹ bạn thì không ngừng than thở về việc bạn lao đầu vào công việc không tốt thế nào, và liên tục nói với bạn về việc lấy chồng, sinh con. Vầng. Thảm họa bắt đầu từ đây. 
Mình bắt đầu suy nghĩ, mỗi con người chúng ta, bao nhiêu lần sẽ được lựa chọn những con đường trong cuộc đời mình? Bạn có thể trả lời là vô số, và chúng ta tự do lựa chọn, vì đây là cuộc đời chúng ta mà. Sẽ không có định mệnh, chúa trời hay phật tổ nào trong câu chuyện nào quyết định thay cho bạn, mà là bạn. Mình trong trường hợp này, vẫn muốn là mình, nhưng có thêm chút rắc rối nhỏ, mẹ mình, nhân vật quan trọng sẵn sàng khóc, đòi từ mặt, đòi chết mỗi khi mình không nghe theo ý mẹ. Và 1 trợ lý đắc lực, ba mình, luôn sẵn sàng ủng hộ mẹ trong mọi quyết định dù mẹ sai hay đúng. 
Mình ngộp thở, và mệt mỏi. 
Mình chỉ muốn nhanh chóng mua được 1 căn nhà của riêng mình, sống cuộc đời của riêng mình, mà không có bất kì mối quan hệ nào với gia đình. Với mình, đó không phải gia đình, mà là nơi mọi người nhào nặn mình thành con búp bê họ muốn. Ai đã nhào mình trở nên con người mình như hiện nay? Và giờ liên tục hỏi mình vì sao mình cần làm việc trong khi gia đình hoàn toàn đủ điều kiện để mình sống bình thản, chỉ cần cưới 1 người chồng, và anh ấy sẽ lo những thứ còn lại. 
Người ta thường nói, gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Với mình, gia đình luôn là nơi khiến mình mất cân bằng và không biết phải đối mặt thế nào. Những vấn đề không có lối thoát và sự thay đổi thất thường của mẹ rút cạn năng lượng của mình. Hơn 1 lần, mình nghĩ đến chuyện tự tử để kết thúc mọi thứ. Lại thôi. 
Rất nhiều lần mình đã nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ về cảm nhận và mong muốn cá nhân. Nhưng chưa bao giờ mọi thứ được giải quyết. 
Mình nên làm gì?