Đúng thật, mình không có khác biệt nhiều. 
Mình vẫn quang quác, cười hô hố khi đi cùng tụi bạn.
Mình vẫn nhìn nhận mọi thứ thiển cận và ko bao quát. 
Mình vẫn tự luyến cậu bạn từ suốt những năm cấp 3 mà không thể dứt ra được. Mình không dám đối diện với nó, phủ nhận cũng không thể. Muốn bắt chuyện lắm, nhưng không nói gì thì sợ hối hận, nói nhiều thì sợ bạn ấy bị làm phiền. Nên mình quyết ôm hận chứ không làm phiền người ta
Kết quả hình ảnh cho BÚT BI THIÊN LONG TL-08 MÀU XANH
"nếu chưa đến bên ai thì hãy 1 lần nhìn về phía t được không? "

Năm vừa qua, mình làm được những gì để mình có thể để cố gắng lớn hơn một chút so với mình năm ngoái?
Mình bắt đầu thêm chữ ký vào email, điều đáng lẽ mình nên làm từ khi mình mới lập mail mới phải, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ làm. H---- L-- - Đại học Kinh tế Quốc Dân- SĐT- .. có cái dấu hiệu bé tý thôi nhưng mình thấy vui thực sự
Mình tự đi làm một số thứ, một mình: đi kiểm tra sức khỏe, đi mua sắm, đi đâu đó xa xa. Và mình thấy làm những điều đó thật tuyệt vời.
Mình bắt đầu quản lý tiền nong một cách chủ động hơn. Mình không ghi chép, nhưng mình theo dõi và quán triệt nó 1 cách triệt để nhất, mặc dù đôi lúc mình vẫn ngạc nhiên vì tại sao mình vẫn dành hơi bị nhiều khoản to to để chi tiêu không đáng có??
Cuối năm nay, mình đã chính thức từ bỏ cái job mà mình rất mực trân trọng. Vì nhiều thứ. Mình dành khoảng time ấy cho gia đình, cho bạn bè. Và mình nhận ra rằng bấy lâu nay, mình đã không còn chăm chút cho những thứ vô cùng quan trọng đó, bỏ lỡ nhiều thứ vốn dĩ mình phải nâng niu. Có lẽ việc từ bỏ job kia là 1 quyết định sáng suốt, dù giờ mình bí bỏ xừ.

Mình là thành viên của 1 cái business nhỏ, mặc dù không thành công vang dội, nhưng ít ra mình cũng đã tự làm nó phần nhiều, và mình cũng phần nào lờ mờ được một cái business sẽ là như thế nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.


Nó đã sản sinh là lợi nhuận, kha khá. Cầm số tiền đó trong tay mà mình thực sự hạnh phúc, và mình mới ngẫm được 1 chút về lời anh Đức nói: "Nếu làm ở 1 vị trí trong 1 tập đoàn lớn, rồi chúng m sẽ nhận ra rằng sự nỗ lực của m ko ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả của doanh nghiệp, động lực làm việc sẽ không nhiều, nên m chỉ hoàn thành nó chứ ko cố gắng hết sức. Khi chúng m thực sự coi cái business này là 1 đứa con, toàn tâm toàn ý chăm chút vào nó, khi nó phát triển và có kết quả, chúng m sẽ thấy được hết ý nghĩa của sự chăm chút, cố gắng đó."
Minh đăng ký học thêm và đang gửi CV cho một công việc mới, những thứ mình cho rằng có ích cho tương lai hơn là giải quyết vấn đề tài chính, mặc dù mình biết là mình cần tiền. Công việc cũ nhiều tiền thật đấy, nhưng nghèo trải nghiệm. Thật sự.
Xem nào, trong cuộc sống, mình đã nhún nhường người khác rất nhiều. Người ta chê cái business mình tham gia là nhỏ, không lâu dài, công việc kế toán mình đang theo đuổi là nguy hiểm, dễ đứt. Tại sao lúc ý mình không phản biện lại nhỉ? Do mình nhún nhường, hay do mình quá yếu kém về vốn từ, về kiến thức kinh tế để có thể phản biện lại điều đó. Bản thân mình rất ấn tượng với 1 câu nói của Shark Hoàng Phi: " con người là yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của dự án, bới chính con người sẽ hiện thực hóa  tất cả những điều người khác coi là không thể, thậm chí là viển vông". 
Hình ảnh có liên quan
khi người ta thành công, mọi thứ họ nói đều là chân lý

Mình tin vào cái business của nhóm, vào công việc mình đang theo đuổi, và mình sẽ nỗ lực hết mình vì nó. Mình ngứa mắt với 1 số chính sách chố mình đang theo làm, nhưng mình vẫn cam chịu và tiếp tục làm. Sau chuyện này, mình nhận ra rằng đừng quá cố gắng tốt bụng với ai đó, thì người ta sẽ luôn muốn khai thác sức lao động của mình triệt để hơn, để người ta có lợi hơn. Vì thế họ sẽ coi nhẹ công sức mình bỏ ra, coi việc đó là điều hiển nhiên, là điều mình phải làm. Mình sẽ tự làm khổ mình thôi.

Mình nói được nhiều hơn làm được, mình nghĩ được nhiều hơn thực hiện được. Hầy, nói bao giờ cũng dễ hơn làm mà Nhìn lại cái quyển sổ mục tiêu của mình năm 2017 mà rầu rĩ. Chỉ có 1/10 mục tiêu là hoàn thành. Những cái khác mình cũng thực hiện, nhưng chưa đạt đến mức mình mong muốn. Tiếng anh gà, điểm trên trường đại học lẹt đẹt, mình vẫn chưa thể dành nhiều thời gian cho những người mình yêu thương, mình cũng còn béo nữa, mình cũng không dám đối diện với bạn ấy nữa, mình hay nhìn nhận vào thành công nố lực của người khác rồi lại tự ti về bản thân mình nữa.
  Mình biết mình cũng đã cố gắng nhiều, nhưng chưa đủ. Mình lãng phí quá nhiều thời gian cho 1 số việc vô nghĩa. Thời điểm này, so với mọi người, mình xuất phát chậm quá. Còi xuất phát đã vang lên từ năm nhất, nhưng mình không hề chạy, mà chỉ gắng gượng đi bộ. Mình cảm thấy như đã ngủ quên suốt mấy năm rồi, bạn bè mình làm được những việc mình chưa bao giờ làm được. Họ tiếng anh như gió, thực tập chỗ này chỗ kia, rồi điểm trên trường ngất ngưởng, thần thái xuất sắc. Tự nhiên mình cảm thấy có nhiều thứ chẳng ai dạy mình, cũng chẳng ai dắt mình đi mà mình vẫn phải làm, có lẽ đó là cuộc sống, và sự trưởng thành. Ước gì có 1 người bày cho mình việc gì cần làm, to hay nhỏ đều được, để trưởng thành, để hoàn thiện mình nghĩ thế, có người chỉ mình với thì tốt. Biết là nên tự tìm đường lên núi, nhưng có người khác chỉ sẽ đi nhanh hơn thì sao. Ước gì có người ngồi nghe mình làm xàm nhỉ. Nhiều lúc mình thấy trống rỗng, hoang mang thực sự ấy, như lúc này chẳng hạn.