Mình tự nhận mình là một đứa không giỏi viết. Từ khi học cấp hai, toàn bộ bài tập ngữ văn của mình đều từ sách văn mẫu mà ra. Đã vậy, mình còn là đứa sai chính tả hạng nặng, mình viết xuất xắc, nghị lựt, nghĩ ngơi... Hồi đó mọi người hay an ủi rằng một đứa thích toán lí hóa thì thường không giỏi văn, mình thấy cũng đúng, mình tin luôn!
Lên lớp 9, kì thi lớp 10 cũng sắp đến gần, vì sợ điểm thấp môn văn, mình tìm mấy đứa bạn giỏi văn nhờ bày vài chiêu. Tụi nó bảo viết nhật kí đi, đọc nhiều sách vào, mơ mộng thêm chút nữa. Vậy là mình sắm quyển sổ thật đẹp để viết nhật kí, tuần đầu tiên khá ổn, sang tuần thứ hai thì 5 ngày nội dung nhật kí là " không có gì để viết", hai ngày còn lại thì " hôm nay không có gì đặc biệt", vậy là không có tuần thứ 3 nữa. Mình chuyển sang đọc sách, hồi đó thì chỉ biết đến Nguyễn Nhật Ánh. Sách hay thật, đọc một lèo 3 tiếng, đến khi gấp sách lại chỉ nhớ cốt truyện chứ chẳng ấn tượng gì đến câu cú, tên nhân vật. Hai cách trên không ổn lắm, mình liền hỏi đứa bạn:
-- Mi mơ mộng như thế nào vậy?
Nó bảo,
-- Mi nhìn lên cây xem, có cảm nhận gì không?
-- Ờ thì, cây có lá
-- Cảm nhận thêm chút xem nào!
-- Cây có lá xanh và lá vàng.
-- ....
Theo lời nó thì cây không chỉ là cây, lá không chỉ là lá, nó nhìn cây, nhìn lá mà nghĩ tới 4 mùa xuân hạ thu đông, đám nhỏ chơi bên cái cây như thế nào, cái cây được trồng ra sao. Lúc ấy mình nghĩ nó như quyển sách văn mẫu của mình vậy, thiếu nó thì chịu, không tài nào mà mơ mộng được. May sao mà kì thi cấp 3 vượt qua nhẹ nhàng.
Đến khi lên cấp 3, đại học, khi đã trưởng thành hơn, mình có nhiều cảm xúc không thể trải lòng cùng ai. Những nỗi niềm dần chất đầy trong lòng, đầy đến nỗi nếu thêm 1 chút nữa thôi, mọi thứ sẽ tràn ra như con đập xả lũ. Mình tự tìm đến viết như một cách chữa lành và xoa dịu bản thân. Dần dà, mình yêu thích viết hơn, dần dà, khi nghe những nỗi buồn của bạn bè, người thân, mình muốn an ủi, muốn nói vài lời, nhưng lại không biết nói sao, ước sao bản thân giỏi ăn nói hơn, giỏi viết hơn. Mình muốn viết, viết thật hay, viết cho bản thân và cho những ai chưa can đảm thổ lộ lòng mình!
Mong ước là vậy nhưng thật ra mình vẫn không dám chia sẽ những gì mình viết một cách công khai. Thời gian nghỉ dịch mình viết nhiều hơn, mình dần viết vài câu chuyện vụn vặt trên trang cá nhân, bất ngờ là được mọi người khen hay, mình lại có thêm động lực một chút, nhưng chỉ một chút thôi, vì mình vẫn thấy sao mình nhỏ bé qua, mình thấy mình viết không hay, vốn từ đã ít còn sai chính tả, mỗi lần không chắc lại phải lên google gõ xem đúng chưa. Những người viết hay mà mình biết, họ viết từ lâu. Họ có blog, có website, họ còn kiếm tiền nhờ viết lách. Cùng một vấn đề, họ viết hay thật, mình lại không biết viết như thế nào, vậy là lại ì ạch thêm đôi chút.
Và rồi, như Đức Phật nói " Khi học trò đã sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện". Mình thấy chị Linh, chị Lá và những cộng đồng viết lách xuất hiện, nơi sẵn sàng chia sẻ cảm xúc, câu chuyện của riêng mình, không phán xét, không chỉ trích. Lần đầu tiên mình dám đăng 1 bài viết công khai, mà không có chút nỗi sợ nào. Mặc dù mình chưa nói chuyện trực tiếp với ai, mình nghĩ đây quả thật là điều kì diệu.
Từng chút một, đây sẽ là một hành trình dài. Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mình mới có thể viết hộ lòng người khác, nhưng không sao. Mọi thứ sẽ luôn xảy ra vào đúng thời điểm, việc của chúng ta chỉ là kiên nhẫn và bước đi thật vững chãi trên con đường mình đã chọn. Biết ơn mọi người, vì đã ở đây <3