Xin chào, mình là một nhân viên IT chỉ biết viết code và từ hôm nay mình quyết định sẽ viết cả văn nữa.
Viết đem lại cho mình niềm vui và tự hào. Mình không biết viết, viết văn ấy. Trong đời mình chỉ có mấy lần mình viết được gì đó đáng tự hào thôi. Vài ba lần là khi mình đặt tâm trí vào bài văn khi học cấp hai. Một lần mình làm thơ khi đi backpacking mà tự nhiên có hứng. Có hai lần mình ăn nấm và con người văn vẻ trong mình trỗi dậy viết rất nhiều. Còn vài lần mình làm thơ chế với bạn rất là vui. Tất cả những bài viết đó nó như đứa con tinh thần của mình ấy, mình nghĩ về nó mà tự hào ghê gớm. Dù có bài viết đã thất lạc, có bài thì mình không đưa ai đọc cả, có bài thì lại khiến các bạn mình xúc động. Phải chăng khi mình đặt tâm trí và cảm xúc để tạo nên một thứ gì đó, và mình nghĩ là nó đẹp, thì nó sẽ tự nhiên đáng để tự hào chăng? Mình nhận ra đây là một nguồn vui của mình, mình muốn nó lớn hơn nữa.
Viết để ghi lại và chia sẻ cảm xúc. Mình nghĩ viết là một môn nghệ thuật. Mình có ý nghĩ đó từ hè năm 2021, khi mình đang high và đang trên phà đi phượt với bạn. Lúc mình high thì mình thấy gì cũng đẹp. Mà đã trải nghiệm cái đẹp thì mình muốn giữ cái cảm giác đó mãi, hoặc ít nhất là lưu nó lại bằng một cách nào đó, dù nó không hoàn hảo. Mình không biết từ gì có thể miêu tả cảm giác lúc đó nữa. Mình mong muốn tột cũng có ai đó cảm nhận thứ mình cảm nhận, nhìn cái mình nhìn thấy. Nhưng điều đó là không thể, mình thấy cô đơn. Hoá ra không chỉ những lúc buồn người ta mới cô đơn, mà cả những lúc thăng hoa nữa. Mình hiểu hơn những người làm nghệ thuật, một người phải có cảm xúc mãnh liệt lắm, mới quyết tâm học vẽ học hát học đàn học viết (như mọi kĩ năng khác, không cái nào là dễ cả). Họ muốn mọi người cũng cảm nhận phần nào, cái mình cảm nhận, để được cảm thấy kết nối với nhau. Bây giờ mình vẫn nghĩ, hoá ra tâm hồn nghệ thuật là như vậy. Nhớ lại hồi còn đi học, mình luôn đọc trước quyển sách tiếng việt. Mỗi bài thơ, mỗi bài văn là một góc nhìn, một cảm nhận khác nhau. Mình thích nhất bài "tôi đi học" của Thanh Tịnh và "vội vàng" của Xuân Diệu. Trong văn thơ, mình cảm nhận được nhà thơ nhà văn cũng từng cảm thấy như mình, những thứ mình không gọi tên được thì họ dùng văn thơ để gợi lại. Mình thấy mình không cô đơn, mình thấy sự kết nối giữa con người ở đó. Họ dùng sự sắp xếp của từ ngữ để gợi lại cảm xúc, bây giờ mình nghĩ nó thật đẹp.
img_0
Viết để phát triển khả năng quan sát và nhận thức. Nhớ lại những kỉ niệm cũ, những cảm xúc sâu sắc từ ngày bé, mình nhận ra đó đều là những lúc mình đặt tâm trí vào hiện tại ở đó. Khi mình sử dụng giác quan để quan sát thật kĩ và nhận thức của mình hoàn toàn ở đó chứ không suy nghĩ về một vùng không gian, một chiều không gian khác, thì mọi thứ thật rõ ràng. Mình nhận ra những ngày mình đi làm, đi học mà đầu óc luôn suy nghĩ về công việc, về tương lai, về đêm qua, về game... Sau này khi nhớ lại, mọi thứ rất mờ nhạt. Để viết về suy nghĩ hay trải nghiệm, thì ta phải nhận thức và trải nghiệm nó trước, nên mình muốn viết để mình chịu khó quan sát hơn. Cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn nếu ta tập trung tâm trí quan sát thế giới, cả thế giới bên trong và bên ngoài.
Còn muôn vàn lý do để viết, mình chỉ liệt kê một số mình nghĩ ra bây giờ và quan trọng với mình. Bài viết để cổ vũ mình viết là chính, hi vọng nó mang lại giá trị cho người đọc. Cảm ơn mọi người đã đọc. Nếu có tài liệu nào để viết tốt hơn mọi người recommend mình với!
Còn lý do viết của mọi người là gì? Hãy chia sẻ ở dưới comment nhé :))